Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.

Ta cho ngươi biết, không cho phép vô lễ thêm một lần nữa với Nguyệt nhi! ! Nguyệt Nhi lại một lần vì ngươi cầu tình, một nữ tử thiện lương như thế, ngươi lại còn làm khó dễ nàng, không cho nàng một sắc mặt tốt! Còn nói cái gì tài nữ, ngươi đọc sách mà vẫn không biết chút lễ tiết nào sao? ! !”

Hắn căm phẫn nói, nói những câu có vẻ rất đạo lý thông thường.

Đột nhiên, nàng phảng phất như trở thành một người đàn bà chanh chua, chanh chua đến mức người khác nhìn thấy là sắc mặt không tốt.

Có lẽ trước đây, nàng cảm giác ủy khuất, cảm giác có sự không công bằng, nhưng trải qua một số chuyện, nàng không còn hy vọng xa vời Phượng Cô sẽ trở nên lý trí.

Vào lúc này nàng chỉ cảm thấy Phượng Cô thật đáng cười, một nữ tử như Chu Nguyệt Nhi, hắn lại không thể nhìn ra bản chất, còn dùng những từ như thiện lương, hồn nhiên để hình dung nàng ấy.

Khó trách người ta nói: nếu nói không lại, chi bằng không nói nữa.

Xem ra, hắn đã bị dáng vẻ kia đánh lừa, vẫn coi Nguyệt Nhi như nữ thần. Nhưng hắn cũng không dám nghĩ, Chu Nguyệt nhi, có từng quí trọng hắn như vậy.

“Gia cảm giác được thiếp thân không biết chút lễ tiết nào, không tán thưởng sao?” Nàng chậm rãi hỏi. Trên mặt vẫn bình tĩnh không chút xao động.

Phượng Cô hung hăng trợn mắt nhìn nàng.

Vãn Thanh lại nói tiếp: “Gia cảm thấy thiếp thân không biết lễ tiết, không tán thưởng, thiếp thân lại cảm thấy gia có mắt như không, đen trắng chẳng nhìn ra, thiện ác không phân biệt.”

“Ngươi nói cái gì? ! !” Phượng Cô không ngờ Vãn Thanh dám phản bác hắn, tức giận đưa tay bóp cổ nàng, hung tợn hỏi han.

“Bất quá chỉ là một nữ tử mà thôi! Dù cho nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đã là vợ kẻ khác, huống hồ, không có kỳ biểu (mình không biết cái này), bên trong thối rữa thôi! !” Hắn không cho nàng nói, nàng ngược lại càng phải nói.

“Ngươi muốn chết sao! !” Tay Phượng Cô càng thêm lực lên cổ nàng.

“Gia… gia… bất quá… bất quá là không… không muốn đối mặt bản thân… bản thân… thôi…. gia sinh ý kỳ tài, mắt nhìn người… nhìn… người… làm…sao…có thể không ra… đen trắng thiện ác….!” Tay của hắn thêm lực, khiến Vãn Thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, vô phương hô hấp, máu như ngừng lưu thông, mặt cũng đỏ bừng. Nhưng vẫn giơ đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, gian nan nói từng chữ.

Ngay cả phải chết, nàng cũng muốn nói rõ mọi chuyện.

Hồng Thư nhìn mà không thể làm gì, vội vàng nói: “Gia, ngài không thể giết Nhị phu nhân, giết nàng rồi trở về phải ăn nói làm sao với lão thái thái đây!”

Nói lời này, Hồng Thư cũng biết sẽ không có tác dụng gì-, nhưng nàng không nghĩ ra cớ gì khác , nếu muốn nàng dùng sức, võ công của nàng không bằng một nửa gia, căn bản vô phương cứu Nhị phu nhân từ tay Gia.

Nhưng không ngờ Phượng Cô nghe xong lời này, thật sự buông tay, xoay người đi ra ngoài. Lưu lại Vãn Thanh ngồi đó thở dồn dập từng hồi.

Hồng Thư vội vàng tiến lên đỡ nàng: “Nhị phu nhân, ngài có việc gì không?”

Vãn Thanh lắc đầu, nhìn về bóng lưng vừa rời đi của hắn, vào lúc đó, nàng cho là nàng thật sự sẽ phải chết, không rõ vì sao hắn đột nhiên buông lỏng tay ra.

Thất Thân Làm Thiếp

Lục Thủy Đình, mọi người đã đi khỏi, chỉ còn lại có Mộ Dung Kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi ở đó.

Hai người nhìn cùng một hướng, Chu Nguyệt Nhi ngồi bên cây đàn, nhưng không đánh đàn, ánh mắt mông lung không thể nắm bắt, Mộ Dung Kiềm ngồi cạnh nàng, ánh mắt nhìn về ao sen.

Đang là đầu tháng tư, sau một mùa đông giá lạnh, hoa sen bắt đầu nhô lên khỏi bùn , lá xanh mơn mởn vô cùng vui mắt. (ba cái đoạn tả cảnh này bạn Nhi rất dốt, nếu đọc thấy ngang mong mọi người bỏ qua hộ)

Nước ao rất trong, thêm màu xanh của lá sen, như ngọc phỉ thúy, đẹp mê người.

Hắn có thể tưởng tượng ra, sau ba tháng nữa , ngồi trong Lục Thủy Đình, sẽ có hương sen thanh khiết, mang theo khí tức thanh tân của nước ao tràn vào mũi.

Nhắm mắt lại, như thể mình đang ngồi giữa một đóa sen, hoa sen tiên tử, giẫm lên một đóa sen khác, lăng ba vi bộ, tiểu vũ hồng trần.

Tiên tử đấy, tiên tử đang hiện lên trong đầu óc hắn.

Không ngờ được, lại có vẻ ngoài giống hệt Thượng Quan Vãn Thanh, ánh mắt nhàn tuệ mang theo vài phần quật cường.

Không kìm được cười một tiếng, thật buồn cười, tại sao hắn lại nhớ đến nàng.

Nhưng nghĩ kĩ thì thấy rất hợp lý, cô gái kia, thật sự là giống như hoa sen, trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, luôn thanh thanh nhàn nhạt như bản thân vốn vậy

Tuy là lạnh nhạt xử sự, nhưng hết lần này tới lần khác, thể hiện được sự bất khuất của bản thân.

Nhìn thì nhu nhược, hết lần này tới lần khác, lại quật cường ương ngạnh, dù cho là kẻ xuống tay nhẫn tâm như Phượng Cô, cũng phải bất động mấy lần. Nhớ đến lúc bị bẻ gẫy tay, nàng cố nén đau không kêu một tiếng, ánh mắt cứng rắn, môi cắn chặt, gương mặt quật cường.

Khiến cho người ta không thể nào quên được.

Một lúc sau, định thần lại, nhìn sang Nguyệt Nhi, thanh âm không có một chút ôn hòa, lành lạnh phun ra -: “Tình cũ không rủ cũng tới ?”

Chu Nguyệt Nhi đưa tay về phía cây đàn, lơ đãng gẩy một dây đàn, âm thanh ’ đinh ’ vang lên, thanh âm của nàng nhu nhượ


Teya Salat