Insane
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 7.00/10/582 lượt.

tức giận, chỉ chậm rãi nói, thanh âm vài phần tự giễu đau thương: “Phượng phu nhân cho rằng tiểu nữ xuất thân phong trần, cùng tiểu nữ diễn sẽ mất đi thanh danh nên mới không muốn cùng tiểu nữa diễn tấu ư! Phi Tuyết tự mình hiều, muốn được cùng người diễn là hy vọng xa vời, nhưng Phi Tuyết vẫn mong được thỉnh phu nhân diễn tấu cùng một bài.”

Nàng nói xong, cúi đầu xuống, thập phần đau buồn khiến người nào cũng thương tiếc, tiểu nữ trời sinh này, một cử động thôi cũng khiến người khác khuynh đảo.

“Phi Tuyết cô nương, Vãn Thanh không có ý như cô nương nghĩ, cô nương tiếng đàn giống như tiên ba kỳ âm, làm người khác say mê, Vãn Thanh thật sự là không thể nào có tài nghệ đến mức đó, chỉ sợ là tục âm, khiến cô nương ghét bỏ.” Nhìn bộ dạng Phi Tuyết đáng thương kia, không biết vì sao Vãn Thanh lại sinh ra sự thương tiếc như vậy, nhưng nàng cũng không thay đổi ý định.

Nữ tử kia, khó trách vạn người khuynh đảo, nàng ta cúi đầu ôn nhu, nhất thời làm người ta mê đắm.

“Phu nhân thực sự không có ghét bỏ Phi Tuyết?” Thanh âm khàn khàn ôn nhuyễn hỏi, mắt trong như mùa thua nhìn về phía Vãn Thanh, khuôn mặt đầy kỳ vọng.

Vãn Thanh còn chưa kịp lên tiếng, tiếng nói từ những người xung quanh đã ầm ĩ nổi lên: “Phượng phu nhân, mời lên, mời lên!”

Nàng thật sự nghĩ là cùng với Phi Tuyết diễn một khúc là một dụ dỗ mê người, nhưng, bên cạnh nàng là Phượng Cô, tuấn nhan lãnh trứ, không nói một lời nào.

Nàng nhìn hắn, chỉ thấy ngón tay thon dài hắn mên mê chén ngọc đựng rượu, không hề thốt bất cứ lời nào, không khí bốn bề náo nhiệt, ngược lại bên cạnh hắn dường như lặng im như tờ.

Vãn Thanh suy đi nghĩ lại, cuối cùng hạ quyết tâm.

Đầu nàng ngẩng cao, dung mạo trong sáng, vang lên một tiếng: “Hảo”

Chỉ cần không làm điều gì phụ bản thân mình là được, không có cách nào suy nghĩ nhiều hơn nữa, có lẽ lần này là cơ hội, nếu bỏ lỡ chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao. Dù hắn thế nào thì nàng cũng không muốn nghĩ thêm nữa, sợ hãi chỉ là làm cho chính mình thêm nhuyễn nhược, mềm yếu hơn thôi.

Nàng vừa mới nói xong, cảm thấy một hồi Dạ Lai Hương xông vào mũi, trong nháy mắt, Phi Tuyết đã phi thân đến trước mặt nàng.

Dung mạo cười tươi nhìn nàng.

Không biết tại sao, trong lúc hoảng hốt, nàng thấy phảng phất trong Phi Tuyết có bóng dáng của Ngân Diện trong đó.

Cảm giác vô cùng kỳ quái khiến Vãn Thanh không khỏi bật cười trong lòng.

Nàng là Tuyệt đại phong hoa nữ, nàng như thế nào lại nghĩ thành Ngân Diện chứ?

Nhưng, bọn họ thật sự là rất giống nhau!

Một ánh mắt trong suốt, hương Dạ Lai rất giống nhau.

Chẳng lẽ, Phi Tuyết cùng Ngân Diện là huynh đệ?

“Thỉnh phu nhân!” Phi Tuyết uyển chuyển mời nàng.

Vãn Thanh khó khăn nhìn thân thể kia, nàng không biết võ công, đi làm sao tới được nơi biểu diễn được đây!

Ngay lập tức Phi Tuyết nhẹ lôi nàng đi, Vãn Thanh chỉ vừa nhận thức được đang bị lôi đi đã thấy cả thân mình trên đài diễn.

Nàng định thần lại, nhìn Phi Tuyết, trong mắt một mảng nghi ngờ, càng lúc càng thấy cảm giác này vô cùng quen thuộc, ngày mà Ngân Diện phi thân mang nàng quay về Mộ Dung Sơn trang, cảm giác đúng là rất giống thế này.

Nàng nhìn chăm chú Phi Tuyết, một hồi lâu không định thần nổi.

Phi Tuyết đưa ra bàn tay trắng nõn trước mắt nàng lắc lư: “Phượng phu nhân, làm sao vậy?”

Vãn Thanh bị nàng gọi, vội vã định thần lại, Nhìn Phi Tuyết mặt hài hước. Trên mặt nàng không khỏi ửng hồng, nàng vừa rồi sao lại nhìn chăm chú người ta thế chứ.

“Phu nhân muốn dùng loại nhạc khí nào?” May là Phi Tuyết kia cũng không phải là loại ưu thích việc chọc ghẹo người khác.

Vãn Thanh suy nghĩ một chút, cười đáp: “Cô nương tiếng đàn xuất trần, Vãn Thanh dùng cái gì đều là không xứng, chi bằng xin dùng đàn tỳ bà có vị thanh điểm cho cô nương!”

Thất Thân Làm Thiếp

“Phu nhân muốn dạo khúc gì đây?” Phi Tuyết nhẹ nhàng hỏi.

“Là cô nương mời, xin cô nương cứ chọn.” Vãn Thanh nói nhỏ.

Phi Tuyết cười một tiếng, không khách khí, gật đầu, ngồi xuống, trong tay khẽ đưa một đường, tiếng đàn vang lên.

Lúc này tỳ bà cũng đã được đưa ra, Vãn Thanh ngồi xuống một bên, vừa nghe nhạc khúc biết là Hoa mai, khóe miệng cười nhạt.

Nàng khẽ khép hờ con người, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, thanh âm thanh thúy dễ nghe như họa anh hót:

Bản dịch thô của anh Đông, cảm ơn anh @};-

Ánh trăng ngày đó, mấy lần soi ta, bên gốc mai thổi địch ( sáo,tiêu).

Gợi nhớ người ngọc, không kể đến nghèo nàn và vay mượn.

Vì đâu tự bỏ trốn mà nay dần già lão, đã quên rồi bài thơ vui sướng.

Nhưng thực đắc ý, bên hàng trúc xen màu lưa thưa, trong giấc ngủ yên lặng dự tiệc Dao Trì.

Giang quốc. Lúc vắng vẻ. Thở than gửi gắm theo đường xa, tuyết đêm dần tụ.

Chim phỉ thúy ( chim trả) cao sang nhẹ khóc thầm. Đài hoa đỏ chẳng nói, nhớ khúc hát khi giã gạo.

Lâu rồi vẫn nhớ chỗ từng cầm tay, dưới bóng ngàn cây, Tây hồ xanh biếc lạnh lẽo.

Còn đó những bóng hình, tan vỡ hết rồi sao, bao giờ gặp mặt.

Còn đó những bóng hình, tan vỡ hết rồi sao, bao giờ gặp mặt.

Thanh âm của nàng trong trẻo, mềm mại, từng lời từng lời uyển chuyển từ miệng nàng bay ra, khóe mắt như c