Snack's 1967
Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

̣u ta không giật tóc em

chứ?”

“Anh ta dám ư! Nếu anh ta bắt nạt em, em sẽ bắt nạt con trai anh ta, nợ cha con trả.”

“Vậy cơ hội của em đến rồi!” Thẩm Hàn Vũ đặt đứa trẻ anh đang ôm vào lòng cô.

“Oa, anh cuỗm con tin nhỏ này tới đây thật à?” Cô muốn sờ cái má

phính phính của đứa bé, kết quả đụng vào một đống nước

miếng.

“Đúng vậy, em hạ thủ tàn độc một chút cũng không sao, anh canh chừng giúp em.”

“Ha ha!” Cô cười vui vẻ, xoa xoa mái tóc ngắn lơ thơ của đứa bé,

vỗ vỗ cái mông nhỏ, chỉ thấy một cái bỉm dày. Đứa trẻ không

biết lòng người hiểm ác, chơi cùng cô, còn hào phóng tặng cô

một nụ cười chưa có cái răng nào, cộng thêm một đống nước

miếng tiết ra như sông Hoàng Hà, mềm mại nhào vào cô, lại vô tư thơm cô một cái, một tuổi đã mất đi nụ hôn thuần khiết của

trai tân rồi!

Thẩm Hàn Vũ tròn mắt nhìn. Tên tiểu quỷ háo sắc này quả thực… quả thực hạnh phúc, tới mức đáng hận!

Cô ngạc nhiên sững lại, không cười được nữa: “Nhỏ như vậy đã

biết trộm sắc rồi, lớn lên nhất định tiền đồ thênh thang.”

“Để anh, em đừng bế nữa!” Anh rất buồn bực.

Cô nghe ra sự khác thường, nghiêng đầu hỏi: “Anh, tâm trạng anh không tốt à?”

“Đâu có? Cực kỳ tốt ấy chứ!”

Rõ ràng anh đang rất giận dữ. Cô hiểu ý, cười, gọi khẽ: “Anh, anh quỳ xuống, em nói cho anh chuyện này…”

“Cái gì?”

Tìm được vị trí của anh, cô đưa hai tay sát bên má, nhẹ nhàng hôn anh.

Không có sự quấn quýt mãnh liệt, nóng bỏng, cũng không có biểu

hiện của dục vọng, chỉ là in dấu nhiệt độ của cô, sau đó lùi lại.

Thẩm Hàn Vũ ngạc nhiên, chưa kịp cảm nhận được

gì, cảm giác ấm áp, mềm mại trên môi đã rời đi, nhưng chỉ như

vậy đã đủ khiến linh hồn anh chấn động!

Dục vọng mãnh

liệt, điên cuồng trên thế gian đều trở nên không còn ý nghĩa,

không thể so sánh bằng sự đẹp đẽ trong phút chốc này…

Hôm đó, cô bị Đại Mao chuốc cho hai chén rượu, hơi say nên đi ngủ sớm.

Nằm bên cạnh cô hồi lâu, anh vẫn chưa thể chợp mắt.

Chống khuỷu tay, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô một cách chăm chú, ngón tay anh lưu luyến xoa nhẹ lên mặt cô, trái

tim hạnh phúc đến đau đớn, vì giây phút đẹp đẽ này, anh khẽ

thở dài.

“Anh..”

Ngón tay anh dừng lại: “Làm em thức giấc à?”

Cô lắc đầu: “Anh, anh có muốn… chuyện đó không?”

Anh ngẩn người, mãi mới hiểu “chuyện đó” có nghĩa là gì.

“Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?”

“Hôm nay Đại Mao tình cờ nhắc tới điều này, em nghĩ, có lẽ anh cũng cảm thấy hối hận…”

“Em để ý cậu ta nói linh tinh làm gì, chúng ta như thế này là rất tốt rồi!”

“Vậy ư?” Cô lẩm bẩm, mệt mỏi nhắm mắt.

Rất lâu, rất lâu sau, cô chìm vào giấc mộng, cảm giác ấm áp, mềm

mại nơi bờ môi, giọng nói xa xôi không biết vọng từ nơi nào…

“Chỉ cần có thể ở cùng em, anh sẽ không hối hận, em hiểu không? Tình?” Sau khi mắc bệnh, thể lực Thẩm Thiên Tình ngày càng xuống dốc, thường bất giác ngủ mê man. Từng ngày trôi qua, tính mạng của

cô cũng dần trôi đi, sức khỏe ngày càng kém, thời gian ngủ mê

man cũng càng lúc càng lâu.

Không muốn cho anh trai lo

lắng, cô thường cố chống đỡ, không để bản thân mất đi ý thức,

cô biết mỗi lần mình mê man là một lần anh nơm nớp lo sợ, sợ

cô lần này sẽ không tỉnh lại…

Số lần co cơ, đau đớn

ngày càng nhiều, muốn cầm một vật gì đó, đầu ngón tay cũng

khó động đậy, khi ăn cảm thấy khó nuốt, cuối cùng, ngay cả

việc nói nhiều hơn vài câu cũng nhanh chóng khiến cô mất sức,

trong lòng cô biết rõ, cô sắp đi tới giới hạn rồi.

Giả

vờ trở thành một việc cực kỳ khó khăn, cô dần lực bất tòng

tâm, quá nhiều sơ hở, có lẽ anh đã phát hiện từ lâu…

Đêm qua, không cẩn thận ngủ quên mất, sau khi tỉnh dậy, cô tìm kiếm con búp bê bằng tượng ở đầu giường, ngón tay dừng một lúc,

lại di chuyển lên phía bên trái.

Cô cảm thấy cổ họng khô rát, nhớ cốc nước hình như ở chỗ này…

Cô chạm được vào cốc, nhưng ngón tay lại không theo sự điều

khiển, do không nắm chặt, lòng bàn tay chỉ còn lại một khoảng

trống, sau đó vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Anh – chắc không nghe thấy chứ?

Cô vội vàng dò dẫm dưới đất, cơ thể mất cân bằng, ngã xuống, cô chỉ lo thu dọn mảnh vỡ trước khi anh phát hiện.

Ngón

tay đau nhói, có lẽ bị thương nhưng vết thương chắc không lớn, cô không cảm thấy đau, vết thương nhỏ này có lẽ không chảy quá

nhiều máu…

Đột nhiên, cơ thể cô được nhấc bổng lên, một đôi tay mạnh mẽ đưa cô trở lại giường: “Anh?”

“Ừ.” Giọng anh không bộc lộ rõ tâm tư, cũng chẳng biết anh đã có mặt ở đây bao lâu rồ