XtGem Forum catalog
Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

trẻ con không thôi?” Anh nghiêm túc nói.

“Nếu như em nói thích thì sao đây?” Cô nhìn anh không chuyển mắt.

“Thích thì sinh thôi.” Anh cười toét miệng, có trời mới biết đây chính là đáp án mà anh muốn nghe nhất. “Em muốn sinh mấy đứa?” Anh hỏi cô.

“Chẳng phải anh nói trẻ con là quỷ nhỏ sao?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh, chỉ sợ anh nói cho có.

“Con của người khác có lẽ là quỷ nhỏ, nhưng anh biết, con của chúng ta nhất định là thiên sứ”. Anh vẻ mặt thành thật gật đầu nói với cô, khiến cô không phản bác được. “Được rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em muốn sinh mấy đứa?”

“Nếu như có thể, em hy vọng sinh hai”

“Em không sợ sau khi sinh con sẽ bị mất dáng sao?” Anh hỏi cô.

“Chỉ cần chồng em không chê là được rồi”

“Đương nhiên là anh không chê rồi”. Anh lập tức nói.

“Anh cũng không phải chồng em, anh có để ý hay không thì liên quan gì đến em chứ!” Cô cười cười nhìn anh.

“Còn dám nói như vậy? Xem ra anh cũng cần làm chút chuyện, để cho người nào đó hiểu rõ mới được”. Anh hừ lạnh, vừa nói xong liền giơ tay tắt ti vi, sau đó đứng dậy bế cô từ ghế salon lên.

“Háo sắc”. Cô đẩy nhẹ anh một cái, nhìn thấy dục vọng nháy mắt đã phủ kín mắt anh thì cô cũng biết anh muốn làm gì rồi. Tim của cô vì mong đợi mà đập nhanh, cơ thể cũng nhanh chóng nóng lên.

“Tắt đèn.” Anh ôm cô đi đến chỗ công tắc đèn của phòng khách.

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, bởi vì nhớ lại sự tích “tắt đèn” trước kia. Hôm đó, vào đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, cô lại vô thức nói ra một câu “đèn ngoài phòng khách còn chưa tắt”, hại anh thiếu chút nữa là mềm nhũn ra, từ đó về sau, mỗi khi anh muốn “yêu”, nhất định sẽ không quên tắt đèn ngoài phòng khách trước, ha ha….

“Em dám cười nhạo anh sao, hửm?” Anh cúi đầu nhìn cô, giọng vô cùng nguy hiểm.

“Không có” Cô lập tức nín cười, vẻ mặt phớt tỉnh trả lời.

“Bây giờ em cười cũng không sao, một chút nữa anh xem em còn cười nổi không!” anh ghé vào tai cô nói nhỏ nhưng nghe lại như anh đang cảnh cáo cô, rồi anh nhanh chóng ôm cô vào trong phòng.

Sau đó, quả nhiên là cô hoàn toàn cười không nổi, trừ rên rỉ ra cũng chỉ có cầu xin tha thứ.

Anh dường như thật sự muốn trừng phạt cô vậy, không ngừng bức bách, động tác kịch liệt, khiến cô cơ hồ không thể chịu đựng được thêm nữa.

Hai giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm trên giường, nhưng không ngờ, ai cũng không ngủ. Trương Nhân Tịnh vì Tiết Hạo Nhiên không ngừng khẽ vuốt lưng mình mà biết anh còn thức.

“Em không ngủ được sao?” Anh nhẹ giọng hỏi. [DDLQD'>

“Ừm”.

“Vừa rồi anh không đủ cố gắng sao? Chúng ta làm thêm một lần nữa!” Anh nói xong lập tức đưa tay xuống, lướt qua cái mông tròn thanh tú của cô, hướng về vị trí giữa hai chân cô.

“Này, anh đừng làm loạn”. Cô vội vàng bắt lấy tay anh, ngăn anh lại. Vừa rồi anh cũng đã quấn cô ba lượt rồi, bây giờ hai chân cô không chỉ mềm nhũn mà cả người cô cũng vô lực, thật sự là không thể.

“Anh nghiêm túc”. Anh khẽ cười, thoát khỏi tay của cô, tay anh lại bắt đầu hành động.

“Đừng. Em hết cách rồi, thật sự là không được mà.” Cô vội vã bắt lấy tay của anh, vì mắc cỡ mà đỏ mặt, mềm giọng làm nũng với anh. Cô đầu hàng!

“Thật sự không được?”

“Thật”

“Được rồi, vậy em nói cho anh biết, em đã mệt như vậy rồi, tại sao còn không thể ngủ được?” Anh điều chỉnh tư thế của hai người, để cô thoải mái vùi vào trong ngực anh.

Cô im lặng một hồi lâu mới từ từ mở miệng, do dự nói với anh: “Vừa rồi anh không ngừa thai, anh có biết không?”

“Anh biết”. Anh trả lời không chút do dự.

thất tình-di✿ễn-đ✰àn✰-l✿ê-q✰u✰ý-đô✰n

“Anh biết?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Vậy anh….”

“Là anh cố ý.” Anh nói.

Cô há hốc mồm, nhưng lại thấy yên tâm và thở phào nhẹ nhõm.

Trời mới biết nguyên nhân cô rõ ràng mệt mỏi gần chết nhưng lại không cách nào ngủ được, chính là vì phiền muộn chuyện này.

Trước kia, mỗi khi ân ái, anh đều phóng thích ở ngoài, nhưng hôm nay liên tục ba lần anh đều rót sâu vào trong cơ thể cô.

Cô không biết anh có để ý đến việc này hay không, nhưng cô lại có lòng riêng, không muốn nhắc nhở anh, muốn đánh cuộc một lần xem có vì vậy mà cô mang thai hay không, nếu quả thật cô có thai thì chứng tỏ ông trời cũng đứng về phía cô, ủng hộ cô, cô có thể hùng hồn mà chiếm lấy người đàn ông ưu tú này rồi.

Bởi vì không biết tâm ý của anh như thế nào cho nên mới do dự, mới trằn trọc khó ngủ, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng yên tâm, bởi vì anh nói anh biết, còn nói là anh cố ý làm như vậy.

Cố ý? Thì ra là anh cố ý. Khóe miệng cô bất giác cong lên, nhớ tới anh đã từng nhắc đến cái biện pháp mang thai trước này, anh nghiêm túc. Trái tim cô, cả người cô, cũng vì vậy mà ấm áp.

“Anh cố ý? Anh muốn làm gì?” Cô biết rõ nhưng vẫn vươn ngón trỏ ra chọc chọc cơ bụng bền chắc của anh rồi hỏi.

“Muốn để cho em mang thai”. Anh dứt khoát nói.

“Chúng ta còn chưa kết hôn”

“Hôm nay có thể đi đăng kí kết hôn”.

“Thật là lãng mạn a!” Cô không nhịn được liền chế giễu.

Nghiêm túc mà tính thì, tổng cộng anh cầu hôn cô ba lần, lần đầu tiên là khi anh lấy mất nụ hôn đầu của cô, anh nói muốn chịu trách nhiệm, trực tiếp nói với