
g của cô nương kia, sư phụ ta không thể quản nữa rồi. Ngươi cứ nên chuẩn bị
tâm lí đi.”
A Hạnh nghe vậy, xúc động khóc lớn, rồi ngất đi lúc nào không biết.
Lúc nàng thức dậy lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tô Bích đã hôn mê một
ngày một đêm, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau khi ăn xong bát cháo do thư đồng đưa cho, A Hạnh cảm thấy khỏe lên một
chút. Nàng bắt đầu suy nghĩ cách làm thế nào để cứu sống tiểu thư nàng.
Nàng đầu tiên nghĩ tới Tô gia. Tô gia giàu có như vậy, chắc hẳn sẽ có ngân
lượng để mời đại phu tốt nhất Vĩnh Thiên tới chữa trị cho tiểu thư. Nghĩ vậy,
nàng vội vàng lấy từ trong bọc hành lí ra một cái chén trà bằng ngọc, giao cho
thư đồng coi như tiền phí chữa bệnh. Sau đó, nàng một mình tới Tô gia.
Nàng gõ lên cánh cửa bằng đồng đỏ của Tô phủ. Một gia đinh chạy ra, nhận ra
nàng thì vội vàng vào bẩm báo với Tô lão gia.
Tô lão gia gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Hắn đánh giá một
thân chật vật của nàng, không chút khách khí liền hạ lệnh đuổi nàng đi.
Nàng bám lấy chân hắn, níu giữ hắn lại. Nàng muốn hắn cứu tiểu thư nàng nhưng
lại không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô bi thương.
Tô lão gia dĩ nhiên không thể hiểu nàng muốn nói cái gì, càng không muốn
hiểu. Thứ tàn phế này hắn đã muốn vứt đi từ lâu. Mang nàng cho Tô tiểu thư giả
mạo kia cũng chỉ là trao gánh nặng cho kẻ khác. Nay, nàng trở về, thật sự làm
chướng mắt hắn. Hắn vung chân đá mạnh lên người nàng, sau đó, sai gia đinh đánh
đuổi nàng đi.
A Hạnh trở lại y quán với một thân mang đầy thương tích. Thư đồng thấy vậy
liền kéo nàng lại chữa trị vết thương cho nàng.
Thư đồng vừa chữa trị vừa lải nhải bên tai nàng. A Hạnh nghe không vào câu
nào, vết thương cũng không biết đau, nhưng nước mắt vẫn cứ lữ chã rơi mãi.
“Ngươi khóc cái gì mà khóc? Bị thương thành như vậy cũng để làm gì. Tiểu thư
ngươi cũng không thể cứu nỗi, ngươi có làm cách nào cũng vậy thôi. Tốt nhất nên
cầm theo đồ đạc của nàng sớm rời đi, sống một cuộc sống khác.”
“Ai, ngươi vì sao cứ khóc như vậy? Tiểu thư của ngươi bây giờ e rằng chỉ có
mấy vị y sĩ giang hồ tài giỏi kia mới may ra cứu được. Mà muốn gặp những người
đó quả thật rất chi là khó…”
“Ngươi đứng dậy làm gì? Ta đang giúp ngươi chữa trị vết thương. Này,
này…”
Mặc kệ thư đồng tiếp tục lải nhải, A Hạnh đứng dậy thu thập đồ đạc của mình.
Sau đó, nàng đỡ Tô Bích lên xe ngựa. Một loạt những động tác này diễn ra thì
nhanh mà lại thập phần cẩn thận.
Trước con mắt kinh ngạc của thư đồng, A Hạnh cầm lên roi ngựa, quất ngựa đi
ra khỏi Tây Quan trấn.
Nàng sao có thể quên mất người kia. Người kia nhất định sẽ cứu được tiểu thư
nàng. Hắn nhất định sẽ cứu. Bởi hắn, giống tiểu thư, hai người đều bị mất đi
trái tim trong tay nhau.
Khi Thức bá mở cửa ra, nhìn thấy tiểu cô nương toàn thân tràn đầy những vết
thương, đôi mắt ngập trong nước đang nhìn hắn cầu cứu thì kinh hoảng vô cùng.
Tiểu cô nương này chẳng phải là nha hoàn theo hầu vị Tô gia đại tiểu thư giả mạo
kia sao? Sao nàng lại ở đây? Và quan trọng hơn, sao trên người nàng lại có nhiều
vết thương như vậy?
A Hạnh nhìn thấy Thức bá thì lập tức như nhìn thấy vị cứu tinh. Nàng nắm lấy
tay áo của Thức bá, kéo lão đi nhanh đến xe ngựa phía trước cửa sơn trang.
Thức bá trong vô thức bị nàng kéo đi đến trước xe ngựa. Khi tấm màn chắn
trước xe được vén lên, dung nhan nhợt nhạt của Tô Bích hiện ra trước mắt lão. Vị
tiểu thư luôn tràn ngập sức sống hôm nào sao lại trở thành bộ dáng này? Thức bá
thật sự bị làm cho sợ hãi.
“Kia… cái kia… sao lại như vậy?”
A Hạnh giật giật ống tay áo của lão, lại khóc. Nhưng lần này, nàng khóc vì
vui mừng, tiểu thư cuối cùng cũng được cứu rồi.
“Được rồi, được rồi, mọi chuyện để sau hẵng nói. Hiện tại, ngươi theo ta vào
trong sơn trang đã.”
Thức bá nói. Sau đó, lão sai mấy gia đinh trong sơn trang tới đỡ Tô Bích từ
trong xe ngựa trở vào sơn trang. Lão cũng nhanh chóng đi thông báo cho Hàn Dực
biết.
Hàn Dực không thể miêu tả chính xác cảm xúc của hắn khi nắm lấy bàn tay lạnh
ngắt của Tô Bích, nghe thấy hơi thở khi có khi không của nàng. Hắn chỉ biết hắn
không bao giờ nữa muốn gặp lại cảm giác này, tựa như cả thế giới này đang dần
sụp đổ, vĩnh viễn không thể tái tạo lại nữa.
Hắn ngồi bên cạnh nàng, nghe Thức bá kể lại mọi chuyện biết được từ A Hạnh.
Bàn tay hắn càng ngày càng nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên. Trong lòng hắn
nổi lên sự hận thù mãnh liệt chưa bao giờ xuất hiện.
“Thức bá, giết hết.”
Hắn nói ra bốn chữ. Đơn giản như thế nhưng lại mang đến tai họa cho biết bao
con người. Giết hết tức là hủy diệt tất cả, tiêu cục kia sẽ vĩnh viễn biến mất
trên giang hồ.
Thức bá đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi lo liệu mọi việc. Lão cũng
hiểu được sự phẫn nộ bây giờ của trang chủ. Thậm chí, sự phẫn nộ trong lòng lão
còn lớn hơn.
Nữ nhân trang chủ yêu thích lại có thể gặp nạn ngay trên địa phận quản lí của
lão. Lão chăm sóc trang chủ từ nhỏ, nhìn trang chủ lớn lên với bao đau buồn
trong cuộc sống, nhìn trang chủ từ một thiếu niên tươi sáng tựa