g, cô giáo Hứa so sánh em với Dương Thiệu làm tổn thương lòng tự ái, là cô ấy không đủ chu đáo, nhưng bất quá là đang khích lệ em chứ không phải chế nhạo em, hiểu không?."
*Thất Tình Lục Dục: có ai chưa biết cái này không ợ: Thất tình đó là 7 thứ mỗi con người đều có: vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, căm ghét và ham muốn. Lục dục còn lại là 6 ham muốn của con người khó sửa đổi: sắc dục, dung mạo, tư thái, tình dục, rượu chè, cờ bạc~~~ đó là suy nghĩ của Min~~~
"Nói đi nói lại. . . . . . Cũng là vì em không tài giỏi như anh hai. . . . . ." không thể trách bà giáo, cũng không thể trách anh hai, càng khôgn thể quá đáng với ba mẹ? Vậy chỉ có thể tự trách mình? Tiểu Dương nghĩ như vậy.
Hiểu được suy nghĩ của Tiểu Dương đang đi vào ngõ cụt, Vệ Vũ xoay người cô lại hai người đối diện với nhau, trong đôi mắt có bóng dáng của đối phương. "Tiểu Dương, em thấy có thành tích tốt thì chính là người hoàn mĩ sao?"
"Cũng không phải như thế. . . . . . Nhưng thành tích tốt, ở trường học cũng rất oai nha."
"Thật ra thì anh hai em Dương Thiệu đó, cũng khôgn hoàn mĩ như trong tưởng tượng của em đâu." Mặc dù hắn vẫn sau lưng làm một số việc thất đức như việc đang nói xấu người an hem cho em gái cậu ta biết, nhưng thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao chứ?
"À? Anh Sói hoang anh nói thế là có ý gì?" ANh hai trong lòng Tiểu Dương ý hệt như siêu nhân, dù cái gì xảy ra cũng khôgn thay đổi. . . . . . Trừ lần trước thấy anh hai cùng chị Vệ lan kịch liệt trên giường.
"Dương Thiệu a. . . . . . Trong lúc ở quân đội cậu ta khôgn khác gì một tên đần độn."
Tiểu Dương kêu lên: "Sao có thể?"
"Là thật, Dương Thiệu ăn cơm rất chậm, lúc còn làm lính cậu ta chưa kịp gắp xong thức ăn, những món ăn đều bị gắp sạch! Cho nên cậu ta cũng thường không ăn được nhiều cơm, thi thoảng anh cũng phải chia cho cậu ta một phần đó !" ( Anh này đang bốc phét bà con ợ)
"Còn nữa, cậu ta cũng khôgn có biết giặt quần áo, có một lần bọn anh thao luyện ngoài trời, vừa đúng lại mưa, kết quả là toàn thân cậu ta có rất nhiều bong bóng ── bởi vì cậu ta không có giặt sạch quần áo còn lưu lại một đống xà phòng."
Tiểu Dương nghe được chuyền buồn cười của anh hai, cười hứng thú. "Ha ha ha, thật hay giả vậy, anh hai cũng có lúc khôi hài như vậy sao?"
"Không chỉ có những thứ này! Anh hai em một chút lãng mạn cũng không có, có một lần sinh nhật chị gái anh, cậu ta cư nhiên tặng một chậu hoa giả, còn nói này bồn hoa này không bao giờ héo tàn, chúc bạn gái luôn xinh đẹp như bông hoa nhựa không bao giờ héo tàn! Chị Vệ Lan tức chết luôn!"
Anh hai cũng thật là ngốc! Tiểu Dương cười chảy cả nước mắt! Đưa giả hoa còn chúc người ta luôn trẻ đẹp như hoa nhựa? Không phải ngu ngốc thì là gì.
"Còn có một chuyện nữa, là Dương Thiệu còn thua kém em rất nhiều."
"Là cái gì?" Cô thực sự có ưu điểm gì hơn anh hai sao?
"Em sẽ có một người luôn luôn bên cạnh em , sẽ luôn yêu em, cùng em khóc, cùng em cười thật to, đó là anh Sói hoang." Cho tới giờ Dương Thiệu chỉ có một con sư tử Hà Đông đó là Vệ Lan~~~
"Anh Sói hoang. . . . . ." Tiểu Dương nghe rất cảm động, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn, không sai, cô có anh Sói hoang, bất luận thế nào hai người họ sẽ mãi mãi cùng nhau.
Vệ Vũ nhìn con cừu nhỏ trong ngực mình, trao cho cô ánh mắt tràn đầy tin cậy, nội tâm có cảm giác vô cùng phong phú, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô.
Qua và ngày, Hứa lão sư đứng trên bục giảng, mặt mỉm cười tuyên bố với cả lớp: "Hôm nay có một tin tức tốt, kết quả thi thư pháp mới được công bố, bạn học Dương Dương đạt giải nhất, được đem đi tranh giải trong toàn huyện."
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ai ai cũng vui mừng thay Tiểu Dương.
"Trời ơi, Thư pháp của Tiểu Dương thật là lợi hại."
"Chữ thư pháp của Tiểu Dương vốn rất đẹp mà."
Bạn học lên tiếng ca ngợi, khiến Tiểu Dương có chút xấu hổ, nhưng cả người có cảm giác cực kì kích động, gương mặt vì hưng phấn mà hơi hồng hồng.
Nữ ma Vương xoay mặt lại, giọng điệu ôn hòa nói với Tiểu Dương: "Cô xem tác phẩm tranh tài lần này của em, thư pháp quả thực rất đẹp, cứng cáp tinh tế, tiếp tục cố gắng lên."
Tiểu Dương ngồi bên dưới, vui vẻ gật đầu thật mạnh một cái.
Coi như cô không có khả năng đọc sách, nhưng vẫn còn một số tài năng khác!
Biết tác phẩm thư pháp của mình đoạt giải nhất, cả ngày tâm tình Tiểu Dương rất vui vẻ, cô rất tò mò về phản ứng của ba mẹ khi biết được kết quả này. . .
Lấy xe đạp ra khỏi trường, nhanh chóng đạp về, bên lưng đeo cặp sách miệng còn ngân nga hát đạp xe cề nhà. Đi qua công viên, chưa tới ngã tư đường, liền đã tới khu nhà của Tiểu Dương.
Đi ở đá đỏ trên đường, đột nhiên bên chân truyền đến hơi yếu ô minh thanh."Ah, đó là cái gì thanh âm?" Con cừu nhỏ tò mò cúi đầu nhìn chung quanh, không nghĩ tới lại phát hiện công viên thấp lùn tường rào , lại có một cái nhỏ Hắc Cẩu ngồi ở trong hộp giấy mặt!
"A..U ~" Đôi mắt con chó đên tròn xoa như hai cái nút áo, vẻ bên ngoài của nó làm người ta thấy yêu mến, đang ngẩng đầu nhìn ngồi xổm người xuống thăm mừng mừng với Tiểu Dương.
"Trời ơi, Tiểu Cẩu này trông thật đáng yê