Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

Ở thôn Chiêm, phố Khởi Tình ngõ 44.

Cô nghĩ, đối với người dân xung quanh thì mọi người sống trong khu phố này cực kỳ quỷ dị!

Ngay từ đầu, nghe nói phòng số 54 trong ngõ nhỏ có chuyện kỳ lạ.

Nghe nói là yêu ma tác quái, từng có đạo sĩ đến lập đàn làm phép.

Càng về sau, âm khí càng nặng, những lời truyền miệng kỳ quái càng

lan xa. Người ở khu phố này, nhẹ thì việc nhà không thuận, nặng thì táng gia bại sản, rối loạn tâm thần, vì thế người dân cứ đến rồi đi, ngày

thường không ai dám tới gần, cả khu phố yên tĩnh lạnh lẽo, giống như

không có ai ở.

Khu phố dính đầy mạng nhiện rất nhiều năm sau có một ngày, đột nhiên

một cô gái hơn hai mươi xuân xanh đến đây bàn bạc cùng chủ nhà, mua một

gian phòng ở ngõ 44.

Lúc đầu, người dân xung quanh đều rất tò

mò và mong đợi, muốn xem thử cô gái trẻ tuổi này lá gan lớn đến đâu, thế mà có dũng khí đến ở ngỏ hẽm có quỷ trong truyền thuyết, đoán xem đến

khi nào cô sẽ bị dọa bỏ trốn mất dạng.

Nhưng mà, gần mười năm trôi qua, sự thật chứng minh cô không chỉ có

tài lực kinh người, ngay cả dũng khí cũng rất kinh người, chẳng những

sống rất tốt, hơn nữa còn từ từ mua hết số phòng không ai thuê. Có lẽ là vật họp theo loài, có thể cũng một dạng quỷ, cô chủ nhà ma mị vẫn bình

an vô sự cho khách thuê phòng của mình, đó không phải là chuyện mà người thường có thể làm được.

Trừ những điều đó ra, cô vẫn thường hay “nhặt” mấy con sơn dương lạc

đường về, ngày qua ngày, ngõ 44 trong mắt người ngoài vẫn mê ly kì quỷ

như cũ, không những không giảm bớt, mà dần dần còn có khuynh hướng “đâm

chồi nảy lộc”……

Ra khỏi nhà ga, lên xe bus, xuống xe ở chỗ hai con đường giao nhau,

đi bộ chừng 5 phút liền thấy bản chỉ đường đến phố Khởi Tình.

Lại đi vòng, tiến vào ngõ 44.

Người đàn ông tên là Lâm Giang im lặng đi theo sau cô, dọc theo đường đi trừ việc thay cô xách hành lí, xử lý vài việc vặt, cô có mở miệng

thì hắn mới lên tiếng trả lời, còn phần lớn thời gian đều trầm mặc.

Không nói nhiều cũng tốt, tính cách cô vốn lạnh lùng, cũng không muốn người lưỡi uốn liên lục ở bên cạnh chọc phiền lòng.

Vừa mới đi vào ngõ 44, một cô gái xinh đẹp đi đến trước mặt cô, chào hỏi một tiếng.

“Hi, đi du lịch về rồi sao, chơi vui không?”

“Cũng không tệ, cám ơn.”

Quan hệ xã hội của cô thực ra rất thất bại, cho dù đã ở đây hơn ba

năm, cô vẫn không thân thiết với những vị hàng xóm ở cùng ngõ 44, cùng

lắm khi đi trên đường có gặp thì chào hỏi một tiếng thôi.

Cô và cô gái kia đi ngược hướng, lướt qua nhau. Đi qua nhà số 52, cửa sổ lầu hai bị người đẩy ra, khuôn mặt giống hệt cô gái ba mươi giây

trước mới lướt qua cô dò đầu ra hỏi thăm.“Hi, đi du lịch về rồi sao,

chơi vui không?”

Đây là…… cái quỷ gì vậy?

Cô bình tĩnh lặp lại lần thứ hai. “Cũng không tệ, cám ơn.”

Cô bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay lại nhìn người phía sau

giải thích, để hắn khỏi bị dọa. “Hai cô ấy là chị em song sinh.”

Đại đa số người thấy một gương mặt giống nhau như đúc, lại ở phố Khởi Tình ngõ 44 thì đều chạy trối chết.

Hiển nhiên lời giải thích của cô là dư thừa, vẻ mặt của hắn không hề

thay đổi, đừng nói là kinh ngạc, ngay cả lông mày cũng chưa nhích lên

một tí.

Lại đi về trước ba bước, cô theo bản năng giữ mái tóc dài của mình lại.

Rất lạ, mỗi lần cô đi đến trước cửa nhà số 54 nghe nói từng có người

chết trong truyền thuyết này, sẽ luôn có một trận gió thổi qua.

“Không cần.” Lâm Giang luôn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, bàn tay vươn về phía cô, không hiểu muốn làm gì, lại ngừng lại.

“Hả?” Hắn nói với cô sao?

Hắn chỉ về phía trước mặt cô.“Bà bà hỏi, có muốn ăn nến nguyên bảo

hay không.” Nhà bọn họ đang ăn tối, rất nhiệt tình lại hiếu khách.

Chu Ninh Dạ nhìn phía trước không có một bóng người, nhớ tới thảm án

cả nhà đều bị giết làm chấn động toàn quốc một thời kia, không hiểu vì

sao da đầu run run một trận.

“Có ai đâu?”

“Không cần.” Nến nguyên bảo không phải đồ ăn của hắn. Hắn cũng giúp cô từ chối.

“……” Mệt cô ban đầu còn lo hắn không quen, sợ hắn bị dọa……

“Vậy cậu……” Cô có một loại dự cảm không tốt.

“Cẩn thận kẻo giẫm.” Khi đối phương đưa ngọn nến tới, hắn đẩy ra,

không ngờ lỡ tay làm nó rơi xuống. Cô đạp chân xuống, hắn không kịp giữ

cô lại.

Toàn thân cô cứng đờ.

Tiến lên phía trước cũng không được, động cũng không được, cả người đành đứng thẳng bất động ở nơi đó.

Cô một chút cũng không muốn hỏi rốt cuộc cô giẫm phải cái gì!

Thần sắc hắn vẫn bình thường, khom người xuống giống như cầm lấy cái

gì đó ném đi. “Trả lại cho bà. Cô ấy không thích, tránh ra.”

Bà không có ác ý, chỉ là rất thích cô, mỗi lần cô đi qua đều yêu

thương sờ sờ tóc cô một chút, nhưng cô có vẻ sợ, cho nên bà cũng không

dám làm gì hơn.

“Đúng…… Không hiểu nổi……” Cô ấp úng, không hiểu nên nói với ai.

Lần này bước tới một bước, cô có vẻ cực kỳ do dự.

Hắn kỳ quái liếc cô một cái. “Phía trước không có gì.” Cô đi đường rất kỳ lạ.

“……” Hắn nhìn có vẻ thích ứng còn tốt hơn cô.

Rất nhiều lúc Chu Ninh Dạ cảm thấy, cô là một trong số ít người bình thường ở khu phố này.

Nhưng mà bây giờ có hắn…… Đứng trước của nhà số 58


Polaroid