
Ừ” – Hắn biết.
Cô đột nhiên dừng bước, hắn không hiểu nghiêng đầu đang muốn đặt câu
hỏi, thân thể mềm mại thơm ngát không hề báo trước nhào vào ngực hắn,
thắt lưng cũng bị cô ôm thật chặt.
Hắn bị dọa giật mình : “Ninh Dạ –”.
“Anh đối với em, rất quan trọng” – Gương mặt trong ngực hắn thấy
không rõ biểu cảm, mơ hồ truyền ra tiếng nói khẽ, tăng ngữ khí nhấn
mạnh: “Em tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đem anh bán đi”.
Ngực ấm áp, ánh mắt cũng nóng nóng, hắn vươn tay, rất nhẹ, thực dịu
dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, học cách cô vuốt ve hắn, từ từ trấn an
cô.
“Hay là, anh lại tìm thêm việc……” – Buổi tối còn có thời gian, bây
giờ công việc đang làm cũng có vài ngày nghỉ có thể tranh thủ……
Người trong lòng ngửa đầu trừng hắn : “Anh không tin em ?”
“Không phải……” – Bởi vì cô nói, tiền rất quan trọng.
Những lời cô cùng Y Nỉ nói, đa số hắn vẫn nghe không hiểu, nhưng mà câu này hắn nghe hiểu.
Giữa tiền và hạnh phúc có quan hệ gì, hắn vẫn không hiểu lắm, nhưng mà cô vẫn không đủ hạnh phúc, cho nên thực phiền não.
Hắn nghĩ, hắn hẳn là phải cố gắng thêm……
“Không cho ! Việc này em sẽ xử lý, anh ngoan ngoãn, chăm sóc tốt bản thân là được”.
Hắn nhìn cô, không lên tiếng trả lời.
“Lâm Giang, anh đã đồng ý sẽ nghe lời em !”
“…… Ừ.”
Hắn đã từng đồng ý, cho nên, cái gì cũng sẽ nghe theo cô.
Tối hôm đó, cô còn nói với hắn rất nhiều.
“Công việc là công việc, quản lý là quản lý, em tuyệt đối sẽ không thích anh ta, cho nên anh không cần khổ sở.”
“Anh ta không có khả năng quan trọng hơn anh, em vì anh nên mới cố gắng.”
“Chúng ta sẽ ở cùng nhau cả đời, anh quên rồi sao?”
Cô còn nói rất nhiều, nghe xong lời của cô, hắn có vẻ an tâm, mấy
ngày nay đều ngủ rất ngon. Mỗi ngày cô đều nắm tay hắn ngủ, đầu cũng sẽ
gối lên bờ vai của hắn.
Mấy ngày sau, hắn mang theo một túi đồ ăn to trở về.
Bên trong có hoa quả đồng nghiệp cho, có vài món ăn cửa hàng hôm nay giảm giá đặc biệt.
Rất kỳ lạ, mọi người có vẻ đều đối tốt với hắn, nhưng hắn rõ ràng
không làm gì cho bọn họ cả, ngay cả miệng cũng ngốc, nói chuyện phiếm,
không nghe mà cũng sẽ không nói, nhưng mọi người vẫn đối tốt với hắn.
Trong nhà có hoa quả gì đồng nghiệp vẫn thường thường để lại quả to
ngọt nhất cho hắn, ông chủ biết hắn thường đi xem phim với Ninh Dạ, còn
để lại vài tờ phiếu chiêu đãi miễn phí cho hắn……
– làm việc chăm chỉ, không đầu cơ trục lợi.
– không hút thuốc lá, không uống rượu, vừa tan làm liền ngoan ngoãn về nhà.
– đồng nghiệp liên hoan, nhất định sẽ đưa bạn gái đến, không thể thì sẽ về nhà cùng cô.
– người đàn ông thành thật giống hắn, đầu năm nay tìm không ra vài người.
– hắn đơn thuần giản dị làm cho người ta nhịn không được muốn quan tâm hắn nhiều một chút.
Đây đều là bọn họ nói, thực ra hắn rất chột dạ, hắn che giấu rất nhiều việc thật, cũng không thành thật như bọn họ nói.
Ông chủ có hỏi qua hắn: “Cậu có vẻ không quá quen thuộc với thế giới
này?” Bao gồm quan hệ giữa người với người, cách sinh sống trong xã hội, quả thực giống như có ngăn cách, trước kia hắn sống như thế nào?
Hắn nói, trước kia thân thể không được tốt, rất ít tiếp xúc với bên ngoài nên có rất nhiều chuyện không hiểu.
Không thể nói hắn không phải người, cũng không thể nói ra chuyện
trước kia, Y Nỉ nói, con người có rất nhiều tập tục xấu, có đôi khi để
đạt được mục đích, sẽ làm một số chuyện trái với lương tâm, nói dối
chính là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng có nhân tất có quả, cuối cùng vẫn sẽ bị báo ứng.
Bây giờ hắn cũng học được cách nói dối, để đạt tới được mục đích có
công việc, hắn đã lừa gạt người khác, nhưng mọi người vẫn đối tốt với
hắn như vậy, hắn cảm thấy sau này nhất định mình sẽ bị báo ứng.
Nhưng bây giờ, hắn thực sự rất vui.
Trái phải hai tay mang theo một túi đồ ăn thật to, hắn rẽ vào ngõ 44, xa xa liền thấy trước cửa nhà có một chiếc xe. Hắn nhận ra đó là xe của quản lý Ninh Dạ, hắn thấy qua vài lần.
Cách một khoảng cách, nghe không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy quản lý
đưa ra một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ cho cô, cô vươn tay, hắn liền
kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.
Ngực, đau nhói.
Lâm Giang ôm lấy ngực, phân không rõ là đau, hay chỉ cảm thấy dưới
lòng bàn tay, chỗ gọi là “tim” rất nặng, nặng đến nỗi không chịu được,
không thể hô hấp –
Hôm nay, là sinh nhật Ninh Dạ.
Ninh Dạ nói, sinh nhật muốn ở cùng người quan trọng nhất, sau đó, cô cùng người quản lý đó ở đây……
Vậy — vậy hắn làm sao có thể quấy rầy cô?
Hắn xoay người, từng bước một trở về, mang theo hai túi to, cũng không biết mình muốn đi đâu.
Ôm hôn nhau là chuyện những người yêu nhau mới có thể làm, quản lý chẳng những ôm cô, còn hôn cô.
Ninh Dạ rõ ràng nói, cô sẽ không thích quản lý, cô nói cô vì hắn mới
cố gắng, còn nói bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng nhau…… Những điều đó đều là
lừa hắn sao?
Hắn biết con người sẽ nói dối, đôi khi lời nói ra không nhất thiết là lời nói thật tâm, nhưng hắn không tin Ninh Dạ sẽ lừa hắn……
Y Nỉ nói đúng, thực sự sẽ có báo ứng. Hắn lừa gạt người khác, kết quả Ninh Dạ, người hắn để ý nhất cũng lừa hắn……
Nên làm gì bây giờ? Hắn