Teya Salat
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

ư tâm tình của hắn.

Vì thế hắn cảm thấy — hắn thực thích phát minh chụp ảnh nhanh này!

“Hàng tháng đều phải đến chụp một lần nha!” Hắn yêu cầu cô.

Chụp ảnh nhanh trở thành một nơi hẹn hò ngọt ngào cố định giữa bọn

họ, trong ví da của hắn từ nay về sau, hàng tháng đều có hình mới nóng

hôi hổi rồi –

Gần đến tết, bình thường cứ khi đến giờ phút này sẽ nhận được không

ít lời chúc mừng, những người quen bao nhiêu năm không liên lạc đều sẽ

điện tới chúc mừng hỏi thăm.

Chu Ninh Dạ ngồi ở bên giường, có vẻ như đang nghĩ cái gì đó rất chăm chú, Lâm Giang không quấy rầy cô, đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ, cô

đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói: “Cởi quần áo.”

Người vốn đang ngáp, chớp mắt mắt liền sáng lên, trung khí mười phần trả lời: “Được!”

Tiếp theo, lấy tốc độ tiêu chuẩn hoàn toàn phù hợp để tham gia vào

quân ngũ cởi sạch quần áo trên người, lên giường đánh về phía cô.

Chu Ninh Dạ bật cười, né tránh nụ hôn của sói.“Em không có ý đó.”

“À.” Thật đáng tiếc. Người nào đó rõ ràng cảm thấy thất vọng, biểu

cảm trên mặt trước sau chênh lệch rất lớn, có thể so với tốc độ thay đổi cảm xúc của diễn viên rồi.

Cô làm bộ không thấy, đẩy đẩy hắn đứng dậy, mở cái bao đầu giường lấy ra bộ quần áo chỉnh tề, đo đo người hắn.“Thử mặc xem có vừa không.”

Hắn ngoan ngoãn đứng lên mặc quần áo, lại tự động xoay một vòng cho cô xem.

“Ừ, ánh mắt của em không sai.” Chu Ninh Dạ vừa lòng gật đầu. Người

đàn ông của cô mà ăn diện lên, cũng sẽ đẹp đến làm cho người ta không

rời mắt được.

“Vì sao lại mua quần áo mới?” Quần áo còn đủ mặc mà, hắn cũng không

muốn ăn diện tuấn tú cho người khác xem, hắn thầm nghĩ chỉ mình Ninh Dạ

một người thích là được rồi.

“Tuần sau em đi ăn đám cưới của đồng nghiệp, anh đi với em nha.”

“Là đám cưới của người đối xử với em rất tốt kia sao?”

“Ừ.”

“Được, chúng ta đi.”

Hắn muốn đi để nói với người ta — cám ơn cô đã chăm sóc Ninh Dạ nhà chúng tôi.

Chu Ninh Dạ giúp hắn cởi nút áo, thay quần áo mới, nở nụ cười nhẹ –

“Tốt lắm, bây giờ anh có thể phóng lên rồi.”

Thật lâu thật lâu trước kia, Ngưng Nguyệt mang hắn đi xem tân nương

đội mũ phượng quan, cùng trượng phu bái đường thành thân, thật lâu thật

lâu, một ngàn năm sau, Ninh Dạ nắm tay hắn đi xem người mặc váy lụa

trắng bước vào giáo đường. Tục lệ kết hôn vô cùng khác nhau, nhưng cô

dâu sẽ nắm lấy tay người kia cùng thề nguyện cả đời hạnh phúc, trải qua

mấy ngàn năm đều giống nhau.

Cô dâu cố hết sức đem hoa vứt cho Ninh Dạ, cười hỏi cô, bao lâu mới đến phiên cô làm cô dâu?

Ninh Dạ không trả lời, chỉ cười cười quay đầu nắm lấy tay hắn.

Hắn biết được một điều từ Y Nỉ, Ninh Dạ tự nguyện chọn chi mệnh cô

độc, mỗi một thế đều là cha mẹ mất sớm, bằng không thì bị cha mẹ vứt bỏ, mỗi một thế đều không có nhân duyên, cô đơn một người đi trên đời, lại

cô đơn trở về, dùng phúc của mỗi một thế, đổi lấy nhân duyên gặp mặt

hắn.

Vì hắn, cô tình nguyện không làm cô dâu, bỏ qua nụ cười xinh đẹp của cô dâu trước mắt –

Tham gia hôn lễ xong, Lâm Giang đột nhiên trở nên bề bộn nhiều việc.

Trước kia, chỉ cần tan làm liền về nhà, dường như hắn luôn đúng giờ

tiến vào cửa, bây giờ, lại ba ngày thì hai ngày không thấy bóng dáng

đâu, hỏi hắn hắn cũng chỉ trả lời qua loa là đi với đồng nghiệp.

Hắn muốn mở rộng mối quan hệ cũng không sai, cô cũng không thể hai

mươi tư giờ dính lấy hắn, trước kia chỉ một lòng có cô, bây giờ hắn muốn kết giao bạn bè, làm cho cuộc sống phong phú một chút, Chu Ninh Dạ cũng lạc quan tán thành, chỉ là hắn nói ấp úng, biểu cảm chột dạ, rõ ràng

chính là có quỷ.

Thực ra hắn là người không thể nói dối, nhất là nói dối cô, sẽ có cảm giác tội lỗi, nói sẽ lắp bắp.

Vậy rốt cuộc hắn đi đâu? Cho tới nay, hắn luôn thẳng thắn thành khẩn

với cô, đột nhiên lại có bí mật, học được cách giấu diếm cô, không thể

không thừa nhận, điều này làm cho cô có chút mất hứng.

“Lâm Giang, anh đi đâu, sao lại về trễ như vậy?” Trước khi hắn trả

lời, cô nói trước: “Đừng có nói đi với đồng nghiệp, em biết anh không đi cùng bọn họ ra ngoài.”

Loại cớ này, một lần hai lần còn có thể, làm sao mỗi đêm đều cùng

đồng nghiệp đi ra ngoài được, ngay cả ngày nghỉ cũng không tha?

Hôm nay giúp hắn đưa cơm trưa, đồng nghiệp nói, hắn đâu có chịu đi

với chúng tôi đâu, Lâm Giang rất trung thực với cô, không mang theo cô

thì sẽ không đi.

Nhưng gần đây lúc nào hắn cũng không thấy bóng người là sự thật, rốt

cuộc hắn đang vội cái gì, thần bí đến không thể cho cô biết?

“Ưm, mệt mỏi quá, anh muốn ngủ.” Hắn trực tiếp trở mình, kéo chăn

bông giả chết. Chỉ cần đáp không được, hắn sẽ dùng chiêu này trốn tránh

của cô.

Có quỷ, thực sự có quỷ!

Lưu ý vết thương trên tay hắn, cô đang muốn hỏi, hắn đã vù vù ngủ rồi.

Cô suy nghĩ thật lâu, thế nào cũng nghĩ không ra, hắn rốt cuộc gạt cô làm gì, vì sao trên tay lại bị thương?

Đêm đó qua đi chưa được vài ngày, hắn nghỉ ngơi hứng thú hừng hực lôi kéo cô ra ngoài, hỏi hắn muốn đi đâu, hắn chỉ nói: “Đi rồi em sẽ biết!”

Hắn nhìn có vẻ vui lắm, miệng luôn luôn cười, cô cũng tùy hắn, không hỏi nữa.

Vòng vo một chuyến xe bu