
s, lại đi bộ hơn mười phút, đáp án được công bố –
“Anh muốn mang em đến giáo đường?” Đây là chỗ đồng nghiệp cô lần trước kết hôn, mang cô tới nơi này làm cho hắn vui như vậy sao?
“Ừ.”
Đứng giữa giáo đường, hắn lấy một thứ trong túi ra, trực tiếp đeo vào ngón áp út của cô.
Cô kinh ngạc.
“Vừa khít.” Nắm năm ngón tay mảnh khảnh lên xem kỹ, hắn thực vừa lòng gật đầu, đưa ra một cái nhẫn khác. “Đến lượt em.”
Không có cầu hôn, không có mục sư làm chứng, càng không có khách mời
chúc phúc, nhưng động tác hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, so với cái gì đều thận trọng.
Hắn là loại người chưa bao giờ nói lời dễ nghe, những chuyện muốn làm, hắn đều dấu trong lòng.
Cô xúc động mỉm cười, đeo một cái nhẫn khác vào ngón tay hắn, sau đó
nghe thấy hắn nghiêng người ở bên tai cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vợ
à.”
Hắn chờ kêu một tiếng vợ này, rất lâu rồi.
Cô chớp mắt mấy cái, che giấu ẩm ướt trong mắt, dương dương tự đắc giơ tay phải.“Làm sao có thể có được cái này?”
Đừng nói là mượn Tôn Y Nỉ nha, bọn họ bây giờ đã nợ nần chồng chất.
“Anh đi làm việc vặt kiếm tiền mua.”
“Sao anh có thời gian – anh nói buổi tối, còn cả ngày nghỉ luôn chạy đi không thấy bóng dáng, là đi làm công?”
“Đúng rồi. Như là sáng sớm ra cảng cá hỗ trợ chuyển hàng, nhà ăn gần
đây có việc cần hỗ trợ anh cũng sẽ đi, còn có một ít người muốn xem giờ, nửa đêm chuyển nhà, cái đó kiếm tiền tốt lắm, đáng tiếc không ai chuyển nhà mỗi ngày……” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói hắn càng lúc càng
nhỏ. “Vẫn là không có cách nào mua được nhẫn kim cương xinh đẹp như đồng nghiệp của em.” Trước mắt như vậy đã là cực hạn hắn có thể làm, vẫn rất uất ức cô.
Ngày đó nhìn đồng nghiệp cô đứng ở chỗ này, có danh phận, mọi người
đều chúc phúc, đó là nguyện vọng duy nhất của mỗi cô gái, hắn hy vọng cô cũng có thể……
“Từ khi hôn lễ qua đi, anh đã muốn làm vậy?”
Hắn gãi gãi đầu, cười gượng.“Anh nghĩ, nguyệt lão không cho chúng ta
nhân duyên, vậy thần linh ở Trung Quốc không được, chúng ta đành theo
thần linh Tây phương thôi!”
“……” Người đầu cỏ phản đồ này!
Anh cho rằng đang mua đồ ăn ở chợ sao, mua nhầm hành có thể đi đổi lại tỏi?
Chu Ninh Dạ nhắm mắt. Đông Phương, Tây phương, Như Lai Phật Tổ, Jesus Christ, cùng các thần linh khác, người đàn ông của con không thông
minh, nếu gây tội gì, xin người một mắt nhắm một mắt mở, tha thứ cho hắn – đứa nhỏ không hiểu chuyện, đương nhiên, trước mắt khẩn cầu người cho
chúng con kiếp sau được nên duyên, ngàn vạn lần đừng ngăn cản không cho
phép chúng con cùng nhau……
Tìm không thấy!
Tìm thế nào cũng không thấy!
Tìm đến núi cao rừng sâu, ngay cả bên cạnh hồ nước nhưng vẫn không thấy!
Có một thời gian, rõ ràng cảm ứng được nó tồn tại, khi tìm tới ngọn
núi này, lại chặt đứt, hoàn toàn biến mất không thấy, một chút cảm giác
cũng không có.
Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy, chủ nhân liền xong đời, mà cô sẽ chết càng khó xem!
Qua hai năm, cô lại cảm nhận được hơi thở của chủ nhân một lần nữa, một đường tìm đến, phát hiện nó đúng là được
giấu trong thân thể một con sói, khó trách hai năm này, cô làm thế nào
cũng không cảm nhận được!
Con sói ngốc này! Cái gì tốt không nuốt, đi nuốt nguyên thần linh đan của người ta, ngươi đói như vậy sao hả?!
Mà bây giờ, cũng vì ngực nó bị thủng một lỗ to sắp chết, lộ ra tiên khí của nguyên thần linh đan, cô mới có thể tìm đến.
Con sói này hoàn toàn chưa từng tu luyện nhưng trên người đã có hơi
thở của con người, còn có thất tình lục dục, thật đáng ngạc nhiên.
Nó thoạt nhìn thật thảm, ngực thủng một lỗ to, trống rỗng, trái tim
vốn tồn tại đã không cánh mà bay. Bị người làm hại sao? Vậy vì sao trên
người nó lại không có chút oán khí nào?
Cô nhất thời tò mò, đầu ngón tay nhẹ chạm mi tâm nó, đọc ý nghĩ của nó.
Ngưng Nguyệt, Ngưng Nguyệt, Ngưng Nguyệt……
Cả đầu nó đều là cái tên này.
Từng đoạn ngắt quãng, mỗi một việc xảy ra trong hai năm đều rõ ràng
nhớ kỹ, đem mọi việc cô ấy đối tốt với nó, giữ chặt ở trong lòng, ngay
cả chuyện cô ấy thay nó may đôi giày – việc nhỏ này cũng làm cho nó nhảy nhót mấy ngày.
Ngưng Nguyệt, đừng chết……
Ngưng Nguyệt, em là người đầu tiên yêu thương ta……
Ngưng Nguyệt, ta có thể không đi hay không, ta không cần những người khác đối tốt với ta, đó không phải em……
Nếu không…… Để ta chết đi nhé? Em sẽ sống lại……
Cô đọc mà tâm đều đau.
Sói ngốc, ngươi không phải con người sao lại biến thành người, học
tình cảm của con người?! Còn học được rất tốt, so với con người càng đa
tình!
Cho dù học được, ngươi vẫn là một con sói a, ở trong mắt con người,
thú vật chính là thú vật, tính mạng vĩnh viễn không đáng giá bằng con
người, ngươi hiểu không? Tội gì biến bản thân thành như vậy hả……
Cô biết mình nên lấy nguyên thần linh đan rồi trực tiếp bỏ đi, đây là lựa chọn của nó, chẳng trách được ai, nhưng mà……
Ý chí cô không sắt đá như vậy!
Nó thảm như thế, cô cũng có một nửa trách nhiệm, nếu không phải cô
gây họa, nó cũng không có cơ hội hóa thân thành người, càng không vì yêu Giang Ngưng Nguyệt mà hiến dâng trái tim mình.
Nếu không có nguyên t