XtGem Forum catalog
Thê Bằng Tử Quý

Thê Bằng Tử Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

hắn xử lý.

“... Thải Hà, nhũ mẫu còn chưa mang Thịnh nhi đến sao?” Nghĩ đến lúc nãy mới vừa đi đến tỉnh anh cha mẹ chồng, công công có việc lưu trượng phu lại, cho nên chính mình một người trở về, đang muốn cùng với đứa nhỏ dùng bữa, lại không thấy người, vì thế Thanh Đại thuận miệng hỏi tỳ nữ.

Thải Hà lắc lắc đầu. “Nô tỳ cũng đang thắc mắc.”

“Chúng ta đi qua xem sao.” Bình thường canh giờ này đã đến, Thanh Đại không yên tâm mà đi ra ngoài.

Đến lúc hai chủ tớ đi tới viện Thịnh nhi ở, đi qua một hành lang dài, còn chưa đi vào phòng ngủ đã nghe được tiếng nhũ mẫu trách cứ.

“Đã nói ngươi muốn đi tiểu thì nói, ngươi xem nước tiểu đầy ở trên giường... quần đều ẩm ướt như vậy còn phải giặt... ngươi thực không nghe lời...” Nhũ mẫu lấy tay đánh tiểu mông đứa nhỏ đang cởi truồng, đánh đến đỏ.

Thịnh nhi không khóc cũng không có trốn, hình như sớm đã thành thói quen, không biết là nguyên nhân gì, chỉ là đứng thẳng tắp để nàng đánh.

Thình lình, cửa phòng “két" một tiếng, bị Thanh Đại dùng sức đẩy ra, khi nàng tận mắt thấy nhũ mẫu đang đánh Thịnh nhi, kiều nhan phút chốc trầm xuống.

“Ngươi đang làm cái gì?” Nàng lạnh lùng hỏi.

Nhũ mẫu hoảng hốt lại chột dạ buông Thịnh nhi ra, làm sao cũng không thể dự đoán được Thanh Đại chính mình tới đây. “Ách... Thế tử phi... Đây là bởi vì...”

“Thải Hà, vả miệng!” Thanh Đại khẽ kêu.

Thải Hà bước một bước dài tiến lên, liền hướng trên mặt nhũ mẫu đánh một bạt tai.

“Ngươi... Một cái tỳ nữ của hồi môn tới dám đánh ta...” Nhũ mẫu ôm hai má nóng rát, ở vương phủ nhiều năm như vậy, còn có Đằng vương phi là chỗ dựa, khi nào chịu qua nỗi nhục này?

Thanh Đại bất vi sở động trừng nàng, còn nói với tỳ nữ: “Trước hết mặc quần cho Thịnh nhi, sau đó dẫn hắn về chỗ chúng ta.”

“Vâng.” Tỳ nữ rất nhanh giúp tiểu chủ tử mặc quần, nhìn thấy mông hắn bị đánh tới hồng hồng, rất đau lòng. “Đau không? Trở về, nô tỳ giúp ngươi bôi thuốc...”

“Đi thôi!” Thanh Đại nghiêng đầu liếc nhũ mẫu một cái, ngay cả nói đều lười cùng nàng nhiều lời.

Thải Hà ôm lấy tiểu chủ tử, bước nhanh theo nàng.

Nàng nên sớm nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình hình này mới đúng, Thanh Đại không ngừng tự trách, nguyên tưởng rằng làm cho Thịnh nhi sáng sớm tỉnh lại đưa đến trong phòng mình, đến buổi tối giờ đi ngủ lại trở về, là có thể tránh được việc bị xem nhẹ hoặc là đối đãi không tốt, nhưng mà vẫn để cho hắn bị đánh.

Nhưng mà Thanh Đại cũng đoán rằng nhũ mẫu bị đánh một bạt tai, tuyệt đối sẽ không chịu để yên, nhất định lập tức đi đến cáo trạng bà bà, như vậy là tốt nhất, nàng đánh cuộc muốn nhìn xem một chút thân là tổ mẫu Thịnh nhi, đến lúc đó Đằng vương phi đến tột cùng sẽ giúp ai nói chuyện, nàng thật sự thực chờ mong.

Cùng lúc suy tư cách đối phó đúng đắn, về mặt khác, Thanh Đại muốn nhanh trở lại viện của mình, làm cho tỳ nữ trước kiểm tra trên người đứa nhỏ bị thương như thế nào, sau đó giúp hắn bôi thuốc.

“Tiểu thư, không thể để cho nhũ mẫu tới chiếu cố Thịnh thiếu gia nữa, ai biết lần tới lại đánh hắn đến như thế nào đây...” Thải Hà không đành lòng nói.

“Việc này ta biết.” Thanh Đại đã tự hỏi chuyện này.

“Thịnh thiếu gia, nhất định rất đau đi...” Thải Hà thở dài nói.

Thịnh nhi đương nhiên không có trả lời, chỉ nghiêng đầu nhỏ qua nhìn đại nhân đang chậm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt mặc dù vẫn cười, nhưng lại giống như sắp khóc, đột nhiên muốn mở miệng nói cái gì đó.

“Thịnh nhi, đến...” Thanh Đại đưa hắn kéo vào trong lòng, mở hai tay ôm lấy. “Đừng sợ, nương sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi...”

Dường như hiểu ý tứ trong lời nói Thanh Đại, hai cánh tay tinh tế nho nhỏ bản năng ôm lấy cổ nàng, như vậy tín nhiệm, còn có ỷ lại, làm cho hốc mắt nàng càng đỏ.

Ngay lúc Thanh Đại muốn phân phó tỳ nữ đem đồ ăn sáng tới, tỳ nữ vương phủ tiến đến thông báo nàng, Vương phi mời nàng lập tức mang theo Thịnh thiếu gia đi qua một chuyến.

“Nhũ mẫu này động tác thật đúng là mau.” Nàng lạnh nhạt cao giọng cười nói.

Thải Hà lo lắng hỏi: “Tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”

“Ta mang Thịnh nhi đi gặp bà bà, còn ngươi đi tìm cô gia lại đó.” Thanh Đại công đạo xong rồi liền nắm tay nhỏ bé Thịnh nhi đi ra khỏi phòng.

Thanh Đại nắm tay nhỏ bé Thịnh nhi đi đến khúc quanh, nhìn thoáng thấy đá Thái Hồ bài trí ở bên ao nước, nghe nói là phái thuyền theo Giang Nam chuyển đến, thập phần đồ sộ thật lớn, chỗ lâm viên này tôn vinh khí phái hoàng gia, biểu dương thân phận hiển hách của chủ nhân, nhưng nếu để cho nàng lựa chọn, vẫn thà rằng sinh ở gia đình dân chúng.

Đi vào tiểu sảnh bên ao, Thanh Đại đã thấy nhũ mẫu đứng ở bên người bà bà, trên mặt có vẻ xem kịch vui, khóe môi nàng không khỏi hơi cong lên, một chút cũng không thèm để ý đối phương khiêu khích.

Nàng cúi người vái chào, dường như không có việc gì hỏi: “Không biết bà bà tìm con đến có gì phân phó?”

Đằng vương phi nhưng thật ngoài ý muốn lại không mang giọng điệu chất vấn, vẻ mặt coi như là ôn hoà nói: “Ngươi trước ngồi xuống đi, chậm rãi lại tán gẫu.”

“Vâng.” Thanh Đại ở ngồi xuống một bên ghế, cũng đem Thịnh nhi che ở bên người.

Nhũ mẫu ỷ có Đằng vư