Old school Easter eggs.
Thê Bằng Tử Quý

Thê Bằng Tử Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

i.”

Người nữ tử trước mắt này khiến cho Chu Kí Vân càng lúc càng không nắm bắt được. Hắn biết thái độ của mình hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí không có đến nửa câu ôn nhu dịu dàng, trước sau đều tỏ vẻ khó chịu, bất quá nàng tựa hồ không có chút bất mãn, như những gì hắn vừa tận mắt chứng kiến. Nàng luôn tỏ ra bình thản, tao nhã ứng đối, nhưng bất tri bất giác lại làm chủ được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người. Đây cũng không phải là việc mà nử tử bình thường có khả năng làm được.

“Chuyện này để mai bàn sau.” Chu Kí Vân vẫn chưa xác định bản thân mình có muốn để cho nàng gặp gỡ hài tử hay không. Hắn không hy vọng nàng miễn cưỡng yêu thương Thịnh nhi, cũng không muốn khi gặp mặt nàng sẽ để lộ ra thái độ thương hại hoặc ghét bỏ. Chỉ cần là chuyện có thể làm thương tổn đến Thịnh nhi, hắn đều phải hết sức ngăn chặn.

Thanh Đại không tỏ ý phản đối, nhẹ nhàng đứng dậy. “Vâng, như vậy thế tử cũng nên ghé qua thăm hài tử của người đi, ta nghĩ nó thực sự cần phụ thân mình ở bên cạnh lúc này.”

“Ân.” Mới vừa rồi, việc hài tử biến mất đã khiến tâm trí hắn bấn loạn, đêm nay cũng không có tâm trạng tìm hiểu những vấn đề khác, thế nên vội xoay người bước nhanh ra khỏi tân phòng.

Đợi hắn vừa xoay lưng ra khỏi phòng, Thanh Đại liền đưa mắt nhìn bà mối cùng các tì nữ trong phòng, mỉm cười nói: “Thế tử đã đi rồi, các người cũng không cần hầu hạ ta nữa, lui xuống cả đi.”

Bà mối cùng mấy tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt cúi người lui ra.

Sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn lại tân phòng trống rỗng.

“Tiểu thư sao người không giữ cô gia ở lại?” Thải Hà xác định mọi người đã đi hết mới lên tiếng hỏi.

Thanh Đại thu lại nụ cười trên khóe môi. “Bởi vì ta mệt chết đi được...... Trước tiên hãy giúp ta tháo chiếc mão phượng này xuống, hơn nữa mấy ngày nay cũng không có được giấc ngủ ngon, giờ phải ngủ một giấc thật sảng khoái thì mới có sức mà ứng phó chuyện tiếp theo.”

Vừa giúp tiểu thư tháo bỏ mão phượng, lại nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc lạnh lùng này, Thải Hà vẫn vì nàng mà cảm thấy đau lòng. “Ai biết cô gia đã có đứa con năm tuổi rồi cơ chứ, bằng không tiểu thư cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút, sẽ không nhanh như vậy liền đồng ý......”

“Hiện tại nói đến chuyện đó cũng vô dụng, nếu đã gả tới đây, thì phải nghĩ cách để có thể an tâm sinh sống.” Thanh Đại không suy nghĩ về chuyện đã qua để rồi hối hận với quyết định của bản thân, trước mắt chỉ có thể tiến lên phía trước, không cần phải quay đầu nhìn lại.

Thải Hà cũng không dám có thêm ý kiến gì, vội vàng giúp tiểu thư tẩy đi son phấn trên mặt, rồi cởi bỏ búi tóc trên đầu cùng với khăn choàng trên người.

“Ngày mai cuộc chiến mới thật sự bắt đầu...... Thải Hà, lúc rảnh rỗi hãy thường xuyên tiếp cận với các nô bộc trong vương phủ, cùng bọn họ giao hảo, nắm tình hình một chút, càng chi tiết càng tốt. Ta cũng không muốn rơi vào thế bị động, chỉ có thể nhu nhược để mặc người ta vây hãm.” Thanh Đại nhìn vào gương đồng dặn dò tì nữ.

“Tiểu thư yên tâm, đây là sở trường của nô tỳ.” Thải Hà hưng phấn vui vẻ cười nói.

Thanh Đại mỉm cười. “Chính vì sở trường này, ta mới cho ngươi theo làm tì nữ xuất giá.”

“Tiểu thư cứ việc yên tâm, việc này cứ giao cho nô tỳ.” Được tiểu thư khen ngợi, Thải Hà đắc ý nói.

“Ân.” Thanh Đại ngáp dài, đầu óc cũng vì quá mệt mỏi mà có chút trì độn, quyết định không suy nghĩ nữa, mọi việc đều để đến sáng mai rồi tính.

Sau khi hầu hạ tiểu thư lên giường nghỉ ngơi, nàng toan thổi tắt ánh sáng trên cặp đèn hoa chúc đỏ thẫm, nhưng đã bị Thanh Đại ngăn lại

“Cứ để như thế, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nàng nói.

“Vâng.” Thải Hà quay lại trả lời, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Nghiêng người nằm trên giường, Thanh Đại cho rằng mình sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, nhưng rốt cuộc lại nhìn chằm chằm vào ánh nến, hai mắt không cách nào nhắm lại. Nàng nhớ tới những ngày còn ở nhà, mọi việc đều có cha mẹ cùng huynh trưởng lo lắng, nàng chưa bao giờ phải phiền não điều gì, nhưng sau này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Giờ phút này, nàng thật sự rất nhớ nhà, lại càng nhớ người thân đến da diết.

Theo tục lệ, tân nương được gả vào hôm trước, hôm sau sẽ phải đến thỉnh an cha mẹ chồng. Có trải qua nghi thức này thì mới được chính thức thừa nhận là dâu con trong gia đình.

Vài tì nữ đang hầu hạ Thanh Đại khoác lên người bộ y phục thường ngày sang trọng của các mệnh phụ phu nhân. Kỳ thực, nó cũng giống với váy áo thông thường, chỉ khác biệt ở chi tiết hoa văn trang trí trên viền áo - theo quy định của vương triều thì bá tánh thường dân không được dùng chỉ thêu màu vàng. Trên đầu nàng còn đeo một búi tóc giả tinh xảo được kết từ tơ vàng cùng chỉ bạc, thêm vào đó là những món trang sức quý giá được cài lên mái tóc, khiến dáng vẻ vốn thuần khiết tao nhã của nàng lại tăng thêm phần quý phái.

“…Sắp đến giờ rồi, thế tử phi đâu?”

Nghe tiếng nói trầm thấp, mạnh mẽ từ bên ngoài truyền vào, Thanh Đại chợt nhận ra từ tối qua đến giờ, đây là lần đầu hắn chủ động mở miệng hỏi chuyện. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút khẩn t