80s toys - Atari. I still have
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

1. Dửng dưng xem cuộc sống thay đổi

“Cuộc sống như một bàn trà đầy những chiếc cốc[1'>”, đây là lời giải thích về cuộc sống phổ biến nhất trong năm 2010.

[1'> Ở đây, có cách chơi chữ: “chiếc cốc” (杯具) có phiên âm là “bei ju”, đồng âm với từ “bi kịch” (悲剧). Ý của câu này muốn nói, cuộc sống đầy những

bi kịch.

Bạch Tiêu không hiểu tại sao mọi người đều có dáng vẻ

“bi thương ngược dòng thành sông[2'>” như vậy. Vì trên bàn trà cô luôn

bày những món điểm tâm thơm ngon, không biết những “chiếc cốc” ấy được

đặt ở đâu?

[2'> Tên một cuốn tiểu thuyết của Quách Kính Minh, nội dung kể về câu chuyện tình tàn khốc bi thương. Tiểu thuyết Bi thương

ngược dòng thành sông (悲伤逆流成河) kéo người ta vào sự u buồn, bức bối, đầy

thương cảm.

Thực ra điều mà những người hận đời không muốn tin

nhất chính là: một số người có thiên mệnh tốt. Có thiên mệnh tốt mới là

người chiến thắng một cách chân chính.

Bạch Tiêu năm nay mười tám tổi, cô mới vào đại học.

Trường của cô chất lượng rất tốt, vào hạng nhất trong nước. Cô cũng chẳng cần

cặm cụi ngày đêm, không thèm đổi dân tộc, sửa hộ khẩu, hay khai là có

hoàn cảnh ly thương để hưởng điểm ưu tiên, thế mà vẫn thi đỗ ngon lành.

Ngoài ra, cô còn có cha mẹ hiền lành, luôn coi cô là báu vật; một gia

đình hạnh phúc và không bao giờ xảy ra cãi vã.

Cô có một thế giới ấm áp như mùa xuân, một cuộc sống như hoa như mơ.

Bạch Tiêu rất hài lòng về cuộc sống của mình, gia đình cô có đóng góp rất lớn trong bảng thống kê chỉ số hạnh phúc của toàn dân.

Cuộc sống của cô đã chuyển từ hài kịch sang bi kịch, bước ngoặt ấy bắt đầu

từ một buổi chiều mưa. Hôm đó là sinh nhật Bạch Tiêu, cô hẹn bạn bè đến

dự tiệc. Ba giờ chiều, Bạch Tiêu từ ký túc đi tới cổng trường để đợi xe. Một chiếc ô tô dưới làn mưa nhỏ, cho dù thiếu một cô gái buồn thì hình

ảnh cũng tuyệt đẹp và vô cùng yên tĩnh.

Đến cổng trường, Bạch Tiêu bỗng nhìn thầy một đám người ở phía trước. Cô liền chạy chen vào đám đông đang xúm đen xúm đỏ đó.

Mọi người đang đứng vây quanh một bà lão, xì xèo bàn luận.Một bà lão rất

bình thường, khoảng hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc, đôi dép cao su lấm đất,

chiếc ô cũng bị hất ngược. Bà lão ngả ngửa trên mặt đất. Xe cộ tấp nập,

rất đông người đứng vây quanh để xem.

Quần áo của bà lão ướt

sũng nước mưa, chiếc quần lấm lem bùn đất dính sát đôi chân khô gầy. Bà

ngồi quỳ trên mặt đất kêu rên, mấy lần định đứng lên, nhưng không biết

bà bị thương ở đâu, cứ đứng lên lại ngã quỵ. Người già động tác vụng về, cứ một lần bị ngã xuống bùn là bùn đất lại bắn tứ tung.

“Hay

là, để em nhặt ô giúp bà ấy, trời mưa càng lúc càng to như thế …”, một

nữ sinh còn chưa nói hết câu nói đã bị bạn trai ngăn lại.

“Em

đừng làm gì, em mà nhặt ô cho bà ấy thì sẽ phá hỏng hiện trường! Hơn

nữa, có khi bà ấy còn ăn vạ là bị em xô ngã đấy, lúc đó xem em làm thế

nào.”

Cô gái vừa bước được mấy bước thì dừng lại.

Bà lão đau khổ kêu than ai oán, cố gắng nói: “Là tôi bị ngã, thực sự là tôi bị ngã, ai đỡ tôi dậy với, giúp tôi cầm ô che mưa cũng được …”.

Mọi người xung quanh dần quây kín, một vòng, hai vòng, rồi ba vòng …

Nhưng không ai đưa tay ra giúp đỡ, không ai tiến lên dù chỉ một bước, cũng chẳng có ai đỡ bà lão dậy.

Bởi ai cũng sợ làm việc tốt có khi bị vu oan là người gây ra vụ việc. Tất cả chỉ dửng dưng đứng xem cuộc sống thay đổi.

Bạch Tiêu sau hai phút chen lấn trong đám người, cô quyết định đưa tay ra đỡ bà lão dậy. Bà lão nắm tay Bạch Tiêu như nắm lấy phương thuốc cứu mạng, không ngừng nói: “Cảm ơn cháu gái, cảm ơn cháu!”.

Tay bà lão lạnh ngắt, những đường vân hằn sâu và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạch Tiêu đau lòng đến nỗi đôi mắt rưng đỏ.

Bà lão đứng dậy nhưng gần như không còn sức để đi tiếp, bỗng ngã nhào vào

Bạch Tiêu, bùn đất trên quần áo bà dính đầy vào chiếc váy trắng mà cô

đang mặc.

Bạch Tiêu nhặt ô lên, rút điện thoại ra gọi 120, trong lúc đợi xe cứu thương, mọi người dần tản đi hết.

Có một cô trung niên với mái tóc đen tuyệt đẹp nói: “Cháu gái, cô cho cháu số điện thoại, khi nào cần, cô sẽ là nhân chứng chứng minh cháu vui vẻ

giúp đỡ người khác, chứ không phải là người xô ngã bà lão”.

Bạch Tiêu mỉm cười lắc đầu. Cô vốn không tin trên thế gian này lại có nhiều

người xấu như thế, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng gặp ai xấu xa.

Mười lăm phút sau khi bà lão và Bạch Tiêu đến bệnh viện thì một anh chàng

tầm hai mươi tuổi đi đến. Anh ta là cháu của bà lão, lại học cùng trường với cô.

Sau khi rối rít cám ơn, anh lưu số điện thoại của Bạch

Tiêu. Vì anh muốn trả lại một nghìn nhân dân tệ tiền viện phí mà Bạch

Tiêu đã giúp anh thanh toán. Lúc đến đây vì vội quá nên anh không mang

theo tiền và thẻ ATM, nên đành nhờ cô trả giúp.

Thành phố đông

như thế, đi đi về về đã mất bao nhiêu thời gian rồi, hơn nữa Bạch Tiêu

đã hẹn những người bạn học cùng cấp ba đến dự sinh nhật mình, cô cũng

không có thời gian ở lại thêm với bà lão. Vì thế, Bạch Tiêu nhận thẻ học viên của anh ta rồi rời đi.

Bên ngoài trời vẫn mưa, Bạch Tiêu

cẩn thận bước đi. Bởi cô lo rằng, nếu không cẩn thận mà bị trượt chân

ngã thì liệ