Polly po-cket
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

lớp da dầu.

Ông ta vỗ vỗ vai Ngô Năng, kéo anh sang một bên và thì thầm mấy câu gì đó.

Lúc Ngô Năng quay người lại, ánh mắt rất khiên cưỡng. Anh ta đi đến bên

Dương Thông Thông, nói: “Mau về thôi, về thôi! Ông chủ nói không thu phí chơi game mấy ngày nay của anh nữa”.

Nghe thấy mấy câu này,

Dương Thông Thông hết sức ngạc nhiên và thôi không khóc nữa, đưa đứa trẻ trong lòng cho Ngô Năng bế, vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài.

Trên đường, Dương Thông Thông khóc lóc nói: “Sữa hết rồi, bỉm cũng chẳng

còn. Con thì ngủ suốt ngày, cứ tối đến là lại khóc, làm em chẳng có phút nào được yên tĩnh. Hai ngày nay, đêm nào em cũng mất ngủ, anh có biết

em vất vả thế nào không?...”.

Ngô Năng cắt ngang lời cô:

“Được rồi, đừng nói nữa, sự phiền não của em sắp kết thúc rồi. Ông chủ quán

vừa nãy có nói với anh, ông ấy có một người bạn không thể sinh con, muốn mua một đứa trẻ và hỏi anh có muốn bán đứa con này cho ông ấy không…”

“Gì cơ? Bán cho ông ta?” Dương Thông Thông đang không ngừng khóc lóc như

đồng hồ báo thức, bỗng nhiên ngừng khóc và yên lặng. Cô dừng lại ở bên

đường, không nói lời nào, cũng chẳng cử động, kinh ngạc trừng mắt nhìn

Ngô Năng.

“Được rồi, được rồi! Đừng tỏ vẻ kinh ngạc thế nữa, có

chuyện gì thì về nhà nói. Đứng ở đây cứ người qua người lại nhìn chúng

ta, em không ngại nhưng anh ngại”, Ngô Năng khinh bỉ quở trách Dương

Thông Thông rồi ôm đứa bé đi nhanh về phía trước.

Dương Thông Thông cũng bước theo sau.

Về đến nhà, hai người ngồi bên giường, bắt đầu nghiêm túc bàn bạc về chuyện bán con.

Ban đầu, Dương Thông Thông không đồng ý.

“Cho dù nói thế nào nó thì nó vẫn là cốt nhục của chúng ta!”, Dương Thông

Thông nhìn gương mặt bé nhỏ của con gái, một bài hát trong bộ phim

truyền hình có lời như thế. Chẳng phải những người trong phim trước khi

làm việc gì đó tàn nhẫn với con của mình đều nói câu này sao?

“Cốt nhục, đã là cốt nhục thì càng không thể giương mắt nhìn con mình chết

đói được! Em nghĩ thoáng một chút đi, đứa con này đối với chúng ta có gì tốt đẹp chứ? Chúng ta chỉ có một mình còn không đủ sống nữa là, làm sao mà nuôi được con đây?”

“Hơn nữa, hai chúng ta đều đang đi học.

Tuy bây giờ quy định của nhà trường vẫn cho phép kết hôn, nhưng trường

hợp của chúng ta lại là chưa kết hôn mà đã sinh con. Điều này không có

lợi đối với con và đối với cả chúng ta. Sau này sổ hộ khẩu còn chẳng

được làm, mà nếu không làm được sổ hộ khẩu thì con không được đi học,

tương lai nó sẽ trở thành đứa mù chữ mất.”

“Với lại, người ta có

tiền mua con, nhất định là sẽ yêu thương và có tiền nuôi dưỡng con mình. Nếu con được sống với họ thì sẽ tốt hơn nhiều so với sống cùng chúng

ta, nó sẽ không phải chịu khổ. Em thấy thế có đúng không?”

Ngô

Năng nói rất nhiều câu có lý như thế, lần đầu tiên anh phát hiện tài ăn

nói của mình không tồi, hơn nữa lại rất có tính logic.

Ngô Năng

cảm thấy mình nhìn xa trông rộng hơn Dương Thông Thông, vì thế, trong

quá trình nói, anh ta cũng không cảm thấy mình đã sử dụng những động tác để cường điệu giọng điệu, ví dụ như vung tay, phối hợp với nhịp điệu

lời nói, tay trái vỗ vào lòng bàn tay phải.

Dương Thông Thông là cô gái không thích suy nghĩ nhiều.

Cô đã quen với việc chọn lựa những điều có lợi trước mắt, vì thế, Ngô Năng gần như không gặp trắc trở gì khi thuyết phục cô.

Đúng là, mình vẫn còn trẻ, con thì sau này còn có thể sinh được. Sau này có

tiền, thích sinh thêm mấy đứa thì sinh, Dương Thông Thông tự an ủi mình

như thế.

“Chẳng có cha mẹ nào là không yêu con cái’, thật sự là lời bịa đặt lớn nhất trên thế gian.

Thấy bạn gái đồng ý bán con, Ngô Năng vui mừng khôn xiết. Anh ta vội vàng gọi điện thoại, tính xem khi nào có thể bán con.

Đối phương nói càng nhanh càng tốt, hai tiếng sau họ sẽ đến.

Nhìn Dương Di Châu đầm đìa nước mắt, nghĩ đến hai tiếng sau, đứa bé này sẽ

trở thành con của người khác, Dương Thông Thông lại thấy buồn bã, cô

khóc nức nở.

Ngô Năng sợ Dương Thông Thông thay đổi ý định, sợ cô ngắm đứa bé, càng ngắm càng cảm thấy không nỡ rời xa, anh liền nghĩ

cách đưa cô ra ngoài, tốt nhất là không để cô chứng kiến cảnh mua bán

ấy.

“Em đi ra ngoài mua cho con bộ quần áo, anh ở nhà đun nước

tắm cho con, phải để con mình sạch sẽ về gia đình nhà người ta chứ”, Ngô Năng sắp xếp.

Dương Thông Thông lau nước mắt, cầm lấy ví tiền trên bàn ăn, đi mua quần áo cho Dương Di Châu.

Nửa tiếng sau, Dương Thông Thông trở về, cảnh tượng trước mắt làm cô hết sức kinh ngạc.

Dương Di Châu đã bị bỏng nặng.

Ngô Năng vốn định đun nước tắm cho con. Anh rót nước sôi vào chậu nhưng lại quên pha thêm nước lạnh đã đặt em bé vào tắm. Bỗng anh hoảng hốt, cánh

tay run lẩy bẩy, bế Dương Di Châu từ trong chậu lên…

Bi thảm! Cực kỳ bi thảm!

Dương Thông Thông bịt mắt kêu lên thất thanh.

Ngô Năng muốn đưa con cho cô bế để cô nhìn kỹ hơn. Nhưng Dương Thông Thông

lại đẩy đứa bé ra theo bản năng, cô quay người, quỳ xuống khóc nức nở:

Em sợ! Em sợ!



Xin hãy tha thứ cho người mẹ mới mười chín tuổi. Sức mạnh tình yêu thương của người mẹ phải có thời gian để hun đúc.