
g, sau khi Trâu Bác rút tiền thì thần sắc khá lạ. Rõ ràng là xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Nhưng Bạch Tiêu lúc đó không sử dụng Thẻ
đọc suy nghĩ. Cô chỉ muốn giữ gìn tình yêu bởi những điều cô đọc được
nhờ tấm thẻ đều là tình yêu giả dối.
Người mù quáng vì tình yêu thì càng dễ phạm phải những sai lầm to lớn.
Bạch Tiêu nghĩ đến tất cả những điều đó, bật khóc thất thanh. Tấm Thẻ đọc
suy nghĩ còn lại đó vẫn sáng như cũ, một ánh sáng thần bí, Bạch Tiêu
trong lòng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Cô cảm thấy từ trước
tới giờ mình không dùng Thẻ đọc suy nghĩ để làm một việc tốt nào, duy
chỉ có lần này đối với Trâu Bác, nếu như cô dùng Thẻ đọc suy nghĩ thì có thể sẽ cứu được tình yêu của hai người nhưng cô không đủ dũng khí.
Nếu khoảnh khắc ấy, Bạch Tiêu biết chân tướng sự việc, nếu biết số tiền đó
là do hệ thống ngân hàng gặp trục trặc đã chuyển nhầm vào thẻ ATM của
Trâu Bác, cô nhất định sẽ khuyên anh trả lại và chủ động báo cảnh sát.
Trong lòng Bạch Tiêu, cô không bao giờ cho rằng mình sẽ vui vẻ là được chiếm
hữu, còn có người, cội nguồn vui vẻ của họ chính là sự yên lòng.
Quách Liên Hoa thuộc típ người trước, còn Bạch Tiêu thuộc típ người sau.
Sự phiền não đã xâm chiếm hết tâm trạng của Bạch Tiêu, cô cảm thấy mình đã làm một chuyện rất xấu xa, cô nên làm gì đó để bù đắp cho sai lầm to
lớn này.
Bạch Tiêu tìm đến luật sư của Trâu Bác.
Luật sư
lắc đầu một cách khó khăn, nói giọng vừa buồn cho người không may vừa
bực tức vì mình không thể biện luận giúp cậu ta được: “Món hời do sai
sót của ngân hàng mà cũng dám chiếm dụng sao? Sao lại làm trò cười ấy,
thật sự là cậu ấy suy nghĩ quá nông cạn, chí ít cũng bị ngồi tù, nói
không chừng còn bị tử hình nữa ấy. Hai mươi triệu tệ, số tiền đó quá
lớn”.
Thật sự, hai mươi triệu tệ là số tiền quá lớn, tình hình vô cùng tồi tệ. Nếu tham ô, nhận hối lộ thì dù cho đầu của những người đó
không rơi thì cũng đủ để khiến họ phải sống trong cảnh tù đày!
Thế giới có khi thật sự là sự pha trộn có logic, luôn luôn thách thức trí tuệ và sự kiềm chế của chúng ta.
May mà có mạng lưới liên lạc nên chúng ta mới phát hiện: Người không biết kiềm chế có rất nhiều.
Vốn Trâu Bác bị kết án ngồi tù năm mươi năm.
Năm mươi năm! Bạn không nhìn nhầm.
Dưới sự bức xúc của các trang mạng xã hội và tác dụng to lớn của dư luận,
cuối cùng Trâu Bác bị kết án năm năm tù giam. Không bị tử hình, anh đã
thấy rất may mắn này.
Đối với bản án này, Trâu Bác và những người khác đều cảm thấy mãn nguyện. Họ đều biểu thị sẽ không chiếm đoạt của
cải của người khác nữa, đặc biệt là không chiếm những món hời trong nghề nghiệp. Nếu không sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc.
Nhìn Trâu Bác đứng ở tòa án với đôi mắt thẫn thờ, nước mắt lã chã rơi, Bạch
Tiêu nhớ đến anh của nửa năm về trước, hành động vĩ đại tay không bắt
cướp, mà cảm giác mông lung.
Nửa năm sau, người anh hùng ấy lại bị tù đày.
Tính chất sân khấu của đời người là sự lựa chọn ở khoảnh khắc này mà bạn mãi mãi không biết rằng thời gian sau nó sẽ biến hóa ra sao.
Chương 6: Mỗi nam sinh mắc bệnh tâm thần đều có quá khứ đau buồn Nửa năm nay Trâu Bác quá bi thảm. Từ khi bị bắt giam, anh ta không được nghe những chuyện ngoài đời.
Nhưng Bạch Tiêu lại không thanh thản, nỗi phiền não cứ tiếp tục kéo lên.
Bạch Tiêu đi đến đâu đều bị những bạn học khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Họ nói:
“Nhìn kìa, bạn gái của Trâu Bác đấy. Bạn gái của anh hùng, bạn gái của
tội phạm… Nghe nói Trâu Bác vì cô ta mới bị ngồi tù… Cô ta hại Trâu Bác
thảm quá…”
Những tin đồn đáng sợ có ở khắp nơi.Nó giống như xoáy
nước, bạn càng vẫy vùng thì nó càng cuốn xa, càng nhanh chóng nuốt gọn
bạn.
Bạch Tiêu thấy cơ hội của mình dù chỉ một chút cũng không có, ngay cả những người bạn ký túc cũng nhìn cô bằng con mắt khác.
Cho đến một ngày, Bạch Tiêu nghe được rõ bạn nữ bên phòng kế bên nói: “Tiền của Trâu Bác đều bị Bạch Tiêu tiêu hết, Trâu Bác không có tiền để trả
lại ngân hàng nên mới bị ngồi tù…”
Lúc đầu nghe xong câu đó, Bạch Tiêu không khó chịu cũng không có cảm giác tức nước vỡ bờ nữa.
Bởi cô đã buồn rất nhiều và cũng rất lâu rồi. Dần dần, miệng vết thương
cũng không còn cảm giác đau đớn nữa, Bạch Tiêu quyết định chuyển ra
ngoài ký túc.
Phương pháp tốt nhất để trị vết thương chính là
những sự gặp gỡ mới. Gặp gỡ người xa lạ cùng không gian mới sẽ khiến cho những vết thương lòng lành lại rất nhanh. Nếu may mắn gặp được người
mới thì đương nhiên càng tốt.
Những khu phố bên ngoài trường có đủ loại thanh niên sinh sống.
Có những đôi tình nhân không chịu nổi sự cô đơn, có những sinh viên tốt
nghiệp với kết quả thấp, cũng có những người cùng tuổi cô đang làm thêm ở các quán cạnh trường.
Bạch Tiêu đi đến hết ngõ hẻm này đến ngõ
hẻm khác, những căn nhà hai tầng bên đường san sát, trong không gian
chật hẹp, những bức tường được sơn muôn màu khiến người ta có cảm giác
hoang mang như đang ở mê cung.
Bạch Tiêu nghe bạn học nói, ở đây có rất nhiều phòng cho thuê.
Tìm kiếm đã mấy buổi chiều, cuối cùng Bạch Tiêu cũng tìm được căn phòng chống chưa