
Đại Nhĩ, không bao giờ tươi cười với ông ta.
Ví như, tìm cách làm Chu Đại Nhĩ hao tốn tiền bạc, phá hỏng những món đồ mà ông ta mới mua, làm hỏng xe …
Những chuyện này luôn bị Chu Đại Nhĩ phát hiện.
Lòng nhẫn nhịn của mỗi người đều có giới hạn.
Chu Đại Nhĩ cảm thấy lấy lòng một cô bé vị thành niên khó khăn hơn rất
nhiều so với lấy lòng phụ nữ trưởng thành. Nếu đã bị thiếu nữ ghét thì
cho dù có cho một khoản tiền lớn thì cô ấy vẫn ghét bạn. Dần dần ông ta
cũng trở nên lạnh nhạt với Phí Nhan.
Một ngày thu năm đó, Chu
Đại Nhĩ tắm gội xong, phát hiện ví tiền trong túi áo gió của mình hình
như đã bị chuyển từ túi bên trái sang bên phái.
Thực ra ông ta cũng không nhớ rõ, không biết ví tiền có bị đổi vị trí không.
Nhưng khi đếm lại thì ông chắc chắn rằng ví tiền của mình bị thiếu, vốn dĩ là ba mươi hai tờ một trăm tệ giờ chỉ còn ba mươi tờ.
Chu Đại Nhĩ đi đến phòng ngủ, gọi Lý Phi Ảnh dậy và hỏi: “Có phải gần đây
Phí Nhan muốn em mua đồ gì đó mà em vẫn chưa mua không?”.
“Sao?”, Lý Phi Ảnh sững sờ một lúc.
“Con lớn rồi, rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, sau này nếu con bé xin tiền
thì em cho nó, tránh để con bé có những tật xấu”, Chu Đại Nhĩ bật máy
lửa châm một điếu thuốc, nói vẻ như không có chuyện gì.
Lý Phi
Ảnh hiểu ra vấn đề rất nhanh, lập tức nhảy từ trên giường xuống, phi
thẳng vào phòng ngủ củùa Phí Nhan, nặng lời trách mắng: “Có phải con lấy trộm tiền của dượng không?”
“Tiền gì ạ? Con không lấy”, Phí Nhan đang nằm trên giường nghịch điện thoại liếc nhìn mẹ một cái, hờ hững nói.
Lý Phi Ảnh cầm cặp sách trên bàn học, lục loạn lên mới tìm ra ví tiền màu
hồng phấn lấp lánh, khám xét một lượt quả nhiên trong đó có bốn tờ tiền
màu hồng phấn. Lý Phi Ảnh bỗng sa sầm mặt mày: từ trước tới nay không
bao giờ mình cho Phí Nhan tiền để trong ví vượt quá một trăm tệ. Tại sao lại có bốn trăm tệ trong ví con bé? Chắc chắn là tiền con bé lấy trộm
của anh Đại Vĩ rồi.
Sự thực rành rành đây thì hết đường chối
cãi, Lý Phi Ảnh ném cặp sách về phía Phí Nhan, bắt đầu quát mắng: “Con
tuổi còn nhỏ, học gì tốt không học, lại học cách ăn trộm tiền sao? Tiền
thì có điểm nào tốt hả?”.
Phí Nhan ngồi dậy, cô vốn định giải
thích: “Đây thực sự không phải tiền con ăn trộm, tiền trong ví là khoản
lãi mà con bán đáp án thi cho các bạn kiếm được!”.
Nhưng giây phút ấy, cô ôm đầu vì bị cặp sách ném trúng, cảm thấy tất cả lời giải thích đều không có ý nghĩa.
Cho dù nói thế nào, làm những gì mình cũng là người không được người khác tin tưởng.
Phí Nhan oán hận và nhìn mẹ bằng con mắt coi thường, nói: “Có nhiều tiền
rất tốt, điều này mẹ rõ hơn con mà, nếu không vì sao mẹ lại lấy người
đàn ông ngu xuẩn mập ú ấy?”.
Lý Phi Ảnh mím chặt khoé miệng, không thể nghĩ ra được lý do thích hợp nào để chối cãi.
Sự gia trưởng của cha mẹ thể hiện ngay từ khi những đứa con còn nhỏ, muốn
đánh thì đánh. Lý Phi Ảnh bước đến phía trước, cho Phí Nhan một cái bạt
tai.
Phí Nhan sờ lên vết hằn đỏ, nóng rát trên mặt, lòng đã kết thành băng đá, ngay cả hô hấp cũng bị đóng băng toàn bộ.
Chu Đại Nhĩ vội chạy vào can ngăn, “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện”.
Phí Nhan hét lớn: “Cút! Ông cút ngay! Ông không được phép vào phòng tôi!”.
Chu Đại Nhĩ liền kéo Lý Phi Ảnh sắc mặt tái xanh ra ngoài. Phí Nhan nhảy xuống giường, đóng cửa cái “rầm” rồi khoá trái lại.
Cô bắt đầu khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa, nước mắt rơi gột rửa những đau thương trong lòng. Cô cảm thấy:
Cả thế giới đều đối đầu với cô.
Cả thế giới đều bỏ rơi cô.
Cả thế giới đều không tin tưởng cô.
Cả thế giới đều làm tổn thương cô.
Con người trên thế giới đều dối gian.
Bởi mẹ cô chính là một trong những người giả tạo nhất trên thế giới này. Cái bạt tay ấy đã khiến Phí Nhan trưởng thành rất nhanh.
Mau chóng trưởng thành thường đi kèm với sự tuyệt tình, lạnh nhạt, ương ngạnh và độc ác.
Cũng giống như thực vật, từ nụ hoa sau một đêm đã nở mà chưa trải qua ánh
nắng, sương mưa thông thường, khó tránh có những tính bất thường.
Phí Nhan quyết định: từ nay về sau nhất định mình sẽ không để cho mẹ và lão Chu Đại Nhĩ đó có những tháng ngày hạnh phúc. Hai người không cho mình
vui vẻ thì mình cũng sẽ khiến họ phải nếm đau thương. Đây chính là
nguyên tắc xử thế của Phí Nhan.
Sự lạnh nhạt và chửi đổng đối
với Chu Đại Nhĩ lúc đầu chỉ là của một đứa trẻ quyết không vứt bỏ quyền
lợi vốn thuộc về mình. Cáu giận chính là một biểu hiện khác của nũng nịu để đối phương nhượng bộ, chấp nhận, nếu được như thế thì cơn cáu giận
cũng tan biến. Thật sự là tâm trạng thất vọng tới mức độ nhất định thì
sẽ không cần cáu giận với đối phương nữa.
Bây giờ Phí Nhan biết rằng, không ai chấp tính trẻ con của mình, vì thế cô phải dùng phương thức đại nhân để đối mặt.
Phương thức đại nhân là gì? Nghĩa là tôi đối với bạn tốt, chắc chắn ẩn chứa
một mục đích. Nếu tôi đối xử bạn không tốt, thế thì biểu hiện phải giả
tạo, nhìn thì có vẻ vẫn là đối tốt với bạn.
Phí Nhan cũng không tỏ thái độ ra mặt với Chu Đại Nhĩ, lúc cáu giận cũng không ra sức ăn tai lợn