
một cái, lui về phía sau vài bước, trốn sau lưng Cận Thiệu Khang.
Cảnh tuyên đế nhìn thấy,
hai mắt hơi híp lại. Cận Thiệu Khang lại tưởng Tương Nhược Lan thẹn thùng, cũng
không để ý, hắn cười nói:
- Trước
kia đến phát hiện cảnh sắc chỗ này đẹp nên lần này có cơ hội dẫn nội tử (vợ)
đến xem.
- Nội tử
Hai chữ này như một cây kim
đâm vào khiến Cảnh Tuyên Đế rất khó chịu. Nhưng mặt vẫn không lộ sắc, nhàn nhạt
cười nói:
- Nhắc
lại nhớ, nơi này là trẫm cùng An Viễn hầu phát hiện ra.
Cận Thiệu Khang cười:
- Không
ngờ Hoàng thượng còn nhớ.
Cảnh tuyên đế hơi động
chân, nhìn lướt qua Tương Nhược Lan:
- Có một
số việc, tự nhiên sẽ không quên.
Sau đó, hắn xoay người,
nói với Tương Nhược Lan:
- Vẫn mời
Hầu phu nhân tạm lui xuống, trẫm có một số việc muốn thương nghị cùng An viễn
hầu
Tương Nhược Lan cầu còn
không được, từ khi hoàng đế đến, ánh mắt, giọng nói của hắn đều như tảng đá lớn
đè lên ngực nàng khiến nàng không thở được. Chỉ muốn rời xa hắn càng xa càng
tốt. Nghe hắn sai bảo thì vội hành lễ rồi lui ra.
Lúc gần đi, Cận Thiệu
Khang nhẹ nhàng nói với nàng:
- Lúc ra
khỏi rừng thì cẩn thận một chút.
Sự quan tâm này khiến
Tương Nhược Lan cảm thấy rất ấm lòng. Nàng quay đầu, nhìn hắn cười cười, nhẹ
nhàng ừ một tiếng. Nụ cười này Cảnh Tuyên Đế thấy rõ, sắc mặt hắn lập tức trầm
xuống.
Tương Nhược Lan đi rồi,
Cảnh tuyên đế khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Hắn đi tới trước dòng suối,
nhìn dòng nước trong suốt, trong nước những con cá đuổi nhau, nhàn nhạt cười
nói:
- Trẫm
còn nhớ rõ, khi đó cùng phụ hoàng đi săn thú thì cùng ngươi tới đây bắt cá. Kết
quả ngã xuống nước, cả người ướt sũng. Ngươi đem quần áo của ngươi cho trẫm mặc
rồi lại không dám mặc quần áo đã ướt của trẫm, không thể làm gì khác hơn là cởi
trần để cho trẫm mặc đồ. Kết quả là trẫm không làm sao nhưng ngươi lại bị ốm
mất mấy ngày.
Cận Thiệu Khang có chút
không hiểu vì sao Cảnh Tuyên Đế đột nhiên nhắc tới chuyện năm xưa. Hắn mặt
không đổi sắc chỉ đáp:
- Đó là
chuyện vi thần nên làm.
Cảnh tuyên đế quay đầu
lại cười nói:
- Trẫm
biết, ngươi thật sự quan tâm trẫm, cho nên trong lòng trẫm, ngươi không như
những người khác. Trong lòng trẫm, ngươi là bằng hữu của trẫm.
Cận Thiệu Khang cúi đầu
nghiêm mặt nói:
- Thần
không dám.
Cảnh tuyên đế đi tới bên
cạnh hắn, vỗ vai của hắn, cười nói:
- Thiệu
Khang, không cần lo lắng như thế. Chúng
ta chỉ là nhắc chuyện xưa, đừng câu nệ như vậy.
Vừa nói, hắn vừa thở dài:
- Kỳ thật
với ngươi trẫm vẫn có chút áy náy. Gần đây trẫm nghe được một số lời đồn thổi
mới biết được, vì trẫm mà ngươi đã chịu khổ rồi!
Cận Thiệu Khang vội vàng
nói:
- Hạ thần
không dám, chỉ là chẳng biết Hoàng thượng nói là...
Cảnh tuyên đế xoay người
sang chỗ khác, chậm rãi nói:
- Trẫm
biết lúc đầu hạ chỉ tứ hôn cho ngươi là sai lầm. Nghe nói trước kia ngươi có cô
nương tâm đầu ý hợp. Nhưng trẫm lại bức ngươi lấy Tương Nhược Lan làm chính
thê, khiến cô nương ngươi thích phải chịu ủy khuất làm thiếp thất, ngươi nhất
định rất khổ sở.
Cận Thiệu Khang nhớ lại
cảm xúc khi ấy. Lúc nhận được thánh chỉ, trong lòng hắn ngoài tức giận thì cũng
là khuất phục. Nếu không phải sau này Vu Thu Nguyệt tìm hắn khóc lóc nói dù làm
thiếp cũng phải gả cho hắn, hắn cũng sẽ không xin lấy nàng làm bình thê. Quyết
định này hơn một nửa là đánh cược, còn lại cũng là muốn bồi thường cho Vu Thu
Nguyệt.
- Hoàng
thượng, đây đều là chuyện quá khứ, giờ hạ thần sống rất tốt, Hoàng thượng không
cần lo lắng.
- Nhưng
trong lòng trẫm vẫn rất khó chịu. Trẫm nghe nói Tương Nhược Lan gây náo loạn
khiến phủ trạch không yên thì trẫm mới biết được quyết định của trẫm là sai lầm
cỡ nào.
Hắn đột nhiên xoay người
nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt sắc bén:
- Bây giờ
trẫm muốn bồi thường ngươi, lần săn thú này, trẫm sẽ an bài cơ hội cho ngươi
lập công, đến lúc đó ngươi nhân cơ hội xin hưu thê. Hành động của Tương Nhược
Lan vốn đã phạm phải thất xuất chi điều, trẫm sẽ theo đó chuẩn tấu. Chuyện này
qua đi, ngươi muốn phù chính thiếp thất kia cũng được, hay lấy một danh môn
thục nữ khác cũng tốt, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi.
Tuy là thánh chỉ, nhưng
là nếu bên nữ phạm phát thất xuất chi điều, chỉ cần bên nam có gan nói ra,
Hoàng thượng dù có sĩ diện thì cũng phải đáp ứng. Đương nhiên, từ xưa đến nay,
hôn nhân thánh chỉ ban, dù có khó chịu với bên nữ thế nào thì phía nam cũng
không dám đưa ra yêu cầu này. Đây chẳng phải là đánh vào mặt đế vương, trách
Hoàng thượng sai lầm? Hoàng thượng dù có đáp ứng thì trong lòng cũng không
thoải mái, mạng nhỏ của mình chẳng phải là gặp nguy. Cùng lắm lấy thêm mấy tiểu
thiếp, vứt nữ nhân đó qua một bên là được.
Mà về phía hoàng đế,
thánh chỉ tự mình ban đương nhiên không dễ gì mà thay đổi, trử phi đương sự
thỉnh cầu. Đương nhiên, quyền yêu cầu thì bên nam xin hưu thê là đơn giản
nhất... Nhưng nếu Tương Nhược Lan xin hòa ly thì lại gặp nhiều khó khăn hơn.
Lúc này, Cảnh tuyên đế
lại đưa ra đề nghị tổn hại đến thể diện như vậy khiến Cận Thiệu Khang cảm thấy