
ảnh Tuyên Đế vội ngẩng
đầu, nắm chặt tay Thái hậu:
- 12 này
Nhược Lan muốn viên phòng cùng hắn.
Vẻ mặt rất hoảng sợ.
Tay Thái hậu bị hắn nắm
hơi đau, trong lòng kinh ngạc không thôi:
- Hoàng thượng,
Nhược Lan viên phòng với An Viễn hầu là chuyện đương nhiên, Hoàng thượng cớ
gì... như thế
Sao lại thất thố như thế?
Mặc dù sớm biết bọn họ
muốn viên phòng nhưng hắn luôn tự nhủ đó là chuyện rất xa xôi, mơ hồ. Hắn vẫn
không muốn đối mặt. Nhưng hôm nay, chuyện đã xảy ra trước mắt, khiến hắn không
thể khống chế bản thân.
Nàng sẽ hoàn toàn thuộc
về nam nhân khác!
- Không
được, mẫu hậu, trẫm muốn ngăn cản chuyện này!
Cảnh tuyên đế vừa tung
chăn vừa định xuống giường. Nhưng nằm lâu một thời gian lại thêm tâm tình kích
động nên hai chân nhất thời vô lực, ngã xuống đất.
Thái hậu kinh hô một
tiếng vội sai người đỡ hắn lên giường rồi sai bọn họ lui ra.
Trong tẩm cung chỉ còn
lại hai mẫu tử.
Cảnh tuyên đế giống như
là phát điên, kiên trì đứng dậy:
- Trẫm
phải hạ chỉ! Trẫm phải giải trừ hôn sự của bọn họ! Trẫm phải hạ chỉ ngay lập
tức.
Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh
mắt kích động!
Thái hậu vô cùng khiếp
sợ, bà đè vai Cảnh Tuyên Đế lại, lớn tiếng nói:
- Hoàng
thượng, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?
Cảnh tuyên đế ngẩng đầu
nhìn thái hậu, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt
- Mẫu
hậu, Nhược Lan vốn là tiên đế phối hôn cho nhi thần. Mẫu hậu không phải vẫn
luôn có ý này? Nhược Lan vốn là của nhi thần! Nhược Lan tuyệt không thể viên
phòng cùng nam nhân khác.
- Hoàng
thượng.
Thái hậu đột nhiên quát
lớn, lộ rõ uy nghi. Lúc này Cảnh Tuyên Đế mới thoáng tỉnh táo lại một chút.
Thái hậu trợn tròn mắt,
ngực không ngừng phập phồng:
- Hoàng
thượng, lúc đầu tiên đế phối hôn Nhược Lan cho ngươi, nhưng ngươi vẫn trì hoãn
không muốn tiếp nàng tiến cung. Tiên đế băng hà rồi, ai gia không ngừng nhắc
nhở ngươi chuyện này. Nhưng ngươi lại đem Nhược Lan phối hôn cho An Viễn hầu.
Bây giờ thánh chỉ đã ban, Nhược Lan trở thành An viễn hầu phu nhân đã là sự
thật mọi người đều biết. Giờ ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì!
- Thái
hậu, trẫm biết đều là trẫm sai. Trẫm không nên coi trọng dung mạo...
Cảnh Tuyên Đế ngồi thẳng
dậy, nắm chặt tay Thái hậu:
- Như bây
giờ, trẫm đã biết Nhược Lan rất tốt. Trẫm chưa bao giờ thích ai như vậy. Trẫm
không có nàng không thể! Thái hậu, ngươi ủng hộ trẫm đi. Nhi thần bây giờ cần
mẫu hậu giúp đỡ!
Hắn nhìn thái hậu, ánh
mắt vội vàng, trong mắt đầy sự khẩn cầu, hoàn toàn không có sự tỉnh táo thường
ngày.
Thái hậu chưa bao giờ
thấy Hoàng thượng như vậy, bà hiểu rõ con mình, lúc này hắn tuyệt đối đang nói
thật.
Chuyện sao lại biến thành
như vậy? Lúc đầu hắn chán ghét Nhược Lan như vậy. Ngay cả trước mặt hắn nhắc
tới tên nàng hắn cũng không chịu được. Nhưng bây giờ, sao lại...
Thái hậu nhớ ra những gì
trước kia Nhược Lan làm. Không khỏi địa thở dài một hơi, Nhược Lan của hôm nay
quả thật ai thấy cũng thương yêu:
- Chiêu
Nhi, ngươi biết Nhược Lan tốt nhưng ngươi có biết Nhược Lan thay đổi là vì ai?
Trong lòng Nhược Lan chỉ có An Viễn hầu, ngươi cần gì khổ sở như vậy?
Thái hậu nhìn con cố chấp
như vậy mà trong lòng rất đau lòng.
- Trẫm
mặc kệ, trẫm là thiên tử! Trẫm muốn Nhược Lan trở lại bên trẫm, trong lòng nàng
sẽ là trẫm!
Cảnh Tuyên Đế kiên định
nói nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng.
- Hoàng
thượng! Thái hậu cao giọng: - Thiên tử cũng không phải muốn làm gì thì làm!
Thánh chỉ là ngươi tự mình ban ra, sao có thể tự mình đánh vào miệng mình,
chiếm đoạt thê tử của thần tử? Ngươi làm thế nào để bịt miệng dân chúng? Đối
mặt với lời chỉ trích của ngôn quan thế nào? Phụ hoàng ngươi đã dạy ngươi thế
nào. Hắn tín nhiệm ngươi, kỳ vọng vào ngươi, đem giang sơn khổ cực mới chiếm
được cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi vì một nữ nhân mà hủy đi danh dự của mình?
Thái hậu vung tay, đứng
lên kiên quyết nói:
- Chuyện
này không cho phép ngươi làm loạn. Ai gia sẽ không đồng ý với việc ngươi làm.
Cảnh tuyên đế không để ý
mà kêu lớn:
- Trẫm là
thiên tử, chẳng lẽ ngay cả nữ nhân trẫm thích cũng không thể có được? Ai dám
nói trẫm trẫm nửa câu không phải, trẫm sẽ giết người đó!
Thái hậu cả giận nói:
- Vậy
ngươi giết ai gia đi. Ai gia tuyệt đối sẽ không để ngươi làm loạn
- Mẫu hậu
Cảnh Tuyên Đế bước xuống
giường, quỳ gối trước mặt Thái hậu:
- Mẫu hậu
bớt giận, nhi thần sao dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này!
Thái hậu nhớ ra hắn bị
thương, không đành lòng. Bà ngồi xổm xuống, đỡ vai hắn, kiên định nói:
- Hoàng
thượng, cố gắng được bao nhiêu thì cố đến bấy nhiêu. Ngươi được người trong
thiên hạ tung hô. Để giữ được giang sơn, những hành động của ngươi phải hợp ý
người trong thiên hạ, hợp với nguyện vọng của mọi người. Rất nhiều chuyện không
thể mặc theo ý thích. Nếu không, đến lúc đó, ngươi sẽ mất đi càng nhiều
- Mẫu
hậu, nhi thần không phải không hiểu điều đó, nhưng nhi thần...nhi thần...
Cảnh Tuyên Đế kéo tay
Thái hậu, khổ sở nói không nên lời.
- Hơn nữa
Hoàng thượng, ngươi nghĩ tới không? Ngươi làm như