
lại hao
tâm tổn sức vì một người bình thường như ta. Ngươi cũng chẳng còn trẻ nữa, còn
muốn tùy tiện đến bao giờ.
- Đến khi
nào ta không còn nhớ đến nàng, đến khi nào ta không nằm mơ thấy nàng, đến khi
nào ta thấy nàng và nam nhân khác thân thiết mà không khó chịu thì ta mới buông
tay.
Hắn ôm eo nàng, kéo nàng
kề sát ngực:
- Trước
khi đến lúc đó, trẫm tuyệt sẽ không dừng tay
- Ngươi
có thể dựa vào thân phận của mình mà thao túng tất cả nhưng ngươi không có cách
nào để nắm giữ lòng người. Tương Nhược Lan nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rành rọt
từng câu từng chữ.
- Chúng
ta cứ chờ xem.
Hắn nhìn nàng thật sâu,
ánh mắt thâm trầm mãnh liệt rồi đột nhiên hắn buông nàng ra, đi thẳng ra ngoài:
- Tin
rằng lần sau gặp lại sẽ là lúc phân thắng bại, đến lúc đó xem nàng có thể nói
được những lời như thế này nữa không.
Hắn đi ra ngoài cửa, từ
bên ngoài truyền đến giọng nói đầy uy thế của hắn
- Hoàng
Quý, đưa Hầu phu nhân về Trường xuân cung
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn dần biến mất trong bóng đêm, mím chặt môi.
Ngày hôm sau, được Lưu
viện sĩ, Lý thái y và các thái y các cùng hội chẩn, cuối cùng xác định bệnh của
công chúa cơ bản đã ổn định, giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.
Cảnh tuyên đế cùng hoàng
hậu thái hậu đều rất vui mừng. Cảnh Tuyên đế trực tiếp thưởng cho đám thái y,
đến Tương Nhược Lan thì nói:
- Hầu phu
nhân, lần này ngươi lập công lớn, ngươi muốn trẫm thưởng điều gì?
Thái hậu ở một bên cười
nói:
- Hoàng
thượng, lần nảy ngươi phải thưởng hậu cho Nhược Lan, đừng có mà hẹp hòi
Hoàng hậu cùng đám phi
tần đứng bên cũng cười phụ họa.
Cảnh tuyên đế gật đầu:
- Để cho
trẫm suy nghĩ một chút…
Lúc này, Tương Nhược Lan
đột nhiên quỳ xuống nói với Cảnh Tuyên đế:
- Hoàng
thượng, chẳng biết thần phụ có thể được tự mình chọn lựa?
Mọi ngưởi sửng sốt, muốn
tự chọn lựa? Hầu phu nhân này thật quá ngông cuồng. Cũng may Thái hậu đã giảng
hòa:
- Đúng,
Nhược Lan, ngươi nên đòi Hoàng thượng một món lớn. lần trước ngươi giúp Thục
phi giữ lại long thai, Hoàng thượng chưa thưởng gì, như vậy đúng là quá đáng.
Hoàng hậu cùng đám phi
tần thấy thái hậu nói như vậy, Hoàng thượng cũng không tức giận thì cười phụ
họa mấy câu. Hoàng hậu cười nói:
- Ta cũng
tò mò không biết Hầu phu nhân muốn thưởng gì.
Cảnh tuyên đế cười to hai
tiếng:
- Được.
Hôm nay theo ngươi một lần, nói đi, ngươi muốn cái gì?
Tương Nhược Lan nhìn cảnh
tuyên đế mỉm cười:
- Hoàng
thượng, thần phụ muốn cái gì tạm thời chưa nghĩ ra. Hay bây giờ cứ giữ lại đó,
đến khi nào thần phụ nghĩ được thì xin Hoàng thượng ban thưởng.
Tương Nhược Lan rất muốn
bắt hắn đưa Thanh Đại về nhưng nàng cũng biết mình không thể yêu cầu một cách
quá đáng. Bắt Hoàng thượng mang nữ tử đã ban thưởng là không hợp tình hợp lý,
chắc chắn Thái hậu cũng sẽ không ủng hộ nàng.
Chỉ có cách là để cho hắn
thiếu nợ mình trước mặt mọi người, sau này hắn có quá đáng thì mình cũng còn
đường để phản kháng
Cảnh tuyên đế sao lại
không biết suy nghĩ của nàng, sắc mặt trầm xuống nhưng lập tức lại khôi phục vẻ
tự nhiên:
- Tương
Nhược Lan, lá gan của ngươi đúng là quá lớn, còn chưa từng nghe thấy ban thưởng
có thể ghim lại
Tương Nhược Lan ngọt ngào
nói:
- Thần
phụ là do nhất thời không nghĩ ra? Hoàng thượng yên tâm, thần phụ sẽ không để
người khó xử.
Một câu nói khiến mọi
người bật cười, không khí hòa hoãn lại. Thái hậu chỉ vào Tương Nhược Lan cười
mắng:
- Nha đầu
nhà ngươi giỏi lắm, thật đúng là lẻo mép
Trường Nhạc công chúa vẫn
nhìn người lớn nói chuyện đột nhiên lên tiếng:
- Phụ
hoàng đồng ý với Nhược Lan đi, Nhược Lan tốt lắm.
Mấy hôm nay tiểu công
chúa cũng bắt chước Hoàng hậu gọi loạn Nhược Lan, Nhược Lan.
Sắc mặt Cảnh Tuyên đế hòa
hoãn lại, hắn nhìn Tương Nhược Lan nói:
- Được,
trẫm đồng ý với ngươi.
Dù sao mọi thứ hắn vẫn
nắm trong lòng bàn tay.
Tương Nhược Lan dập đầu
tạ:
- Tạ ơn
Hoàng thượng.
Quay đầu lại nháy mắt với
Trường Nhạc.
Bệnh tình của công chúa
có chuyển biến tốt, Tương Nhược Lan có thể về nhà. Nàng thu dọn đồ đạc, công
chúa không nỡ, bám tay nàng không cho nàng đi. Mãi đến khi Tương Nhược Lan cam
đoan sẽ thường xuyên đến thăm nàng thì mới được Trường Nhạc thả đi.
Ở trong cung ba ngày hai
đêm, cuối cùng Tương Nhược Lan cũng về tới Hầu phủ.
Tương Nhược Lan trở lại
Hầu phủ, vừa mới vào phủ Ánh Tuyết đã đứng chờ sẵn đỡ Tương Nhược Lan xuống.
Còn chưa đợi Tương Nhược Lan đứng vững lại thì đã thấp giọng nói:
- Phu
nhân, mấy hôm nay người vắng mặt, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi.
Tương Nhược Lan trong
lòng căng thẳng, vội cầm tay Ánh Tuyết:
- Đã xảy
ra chuyện gì?
Ánh Tuyết nói:
- Thái
phu nhân dặn chờ người quay lại thì lập tức đến Tùng hương viện gặp bà. Để nô
tỳ vừa đi vừa nói.
Tương Nhược Lan gật đầu,
hai người cùng đi về phía Tùng hương viện
Dọc theo đường đi nàng
thấy mấy hạ nhân đều cung kính, bộ dạng rất sợ sệt
Tương Nhược Lan trong
lòng hoảng sợ, vội hỏi:
- Rốt
cuộc xảy ra chuyện gì?
Ánh Tuyết cúi đầu, nhỏ
giọng nói:
- Ngày
thứ hai sau khi phu nhân đi rồ