
ghĩ đến nữ nhân khác sao.
Đại nội, Dưỡng tâm điện
Cảnh tuyên đế ngồi ở trên
ngai vàng, Trương công công quỳ mọp phía dưới.
- Hoàng
thượng, Hầu phu nhân đã rời khỏi Hầu phủ, kế tiếp nên làm gì?
Cảnh tuyên đế chậm rãi
đứng lên, chậm rãi đi đến bên Trương công công, trầm giọng hỏi:
- Hầu phu
nhân đi đâu.
Trương công công cúi đầu:
- Hồi bẩm
Hoàng thượng, Hầu phu nhân đến biệt viện hồi môn ở Kinh Giao
Cảnh tuyên đế trầm
tư một hồi, lẩm bẩm:
- Nàng
vẫn chưa chết tâm… nếu nàng thật sự từ bỏ thì sẽ không đến biệt viện. Nàng đang
cho hắn cơ hội, nhưng chắc chắn sẽ là cơ hội cuối cùng…
Trương công công cúi đầu,
nghe được nhưng cũng làm như không nghe thấy.
Cảnh tuyên đế đột nhiên
cúi đầu, nhìn Trương công công trầm giọng nói:
- Như thế
chưa đủ, nói cho thủ hạ của ngươi, thời gian không còn nhiều, phải tiếp cận
nhanh, làm chuyện cho gọn.
- Vâng
thưa Hoàng thượng.
Cảnh tuyên đế xoay người
sang chỗ khác, hai mắt lóe ra tia lanhk
Tương Nhược Lan, ta nhất
định sẽ khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng với hắn.
Cận Thiệu Khang trở lại
Thu đường viện.
Trong viện, đám nha hoàn
còn ở lại đều co rúc lại một chỗ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cận Thiệu Khang,
không hẹn mà đều cúi đầu, sợ khiến hắn nổi giận.
Cận Thiệu Khang đi qua
các nàng, đi thẳng vào phòng.
Trong phòng trống rỗng,
cửa tủ mở rộng, quần áo, châu báu trang sức rơi rớt khắp nơi. Tất cả những thứ
đó đều vô cùng quen thuộc, đều là của Tương Nhược Lan.
Cận Thiệu Khang đi tới
trước hai bước, đột nhiên cảm giác như dưới chân như bị vướng cái gì đó. Hắn
cúi đầu nhìn, là mấy chiếc khăn tay, trong lòng hơi rung động, cúi người nhặt
lên.
Những chiếc khăn tay này
cũng đều là chất liệu tơ lụa, cũng đều là màu lam nhạt, cũng thêu hoa sen. Chỉ
có điều, tay nghề thêu thùa có sự thay đổi, có chiếc thủ pháp còn thô sơ nhưng
dần dần có tiến bộ. Dù thêu chưa xong hết nhưng có thể nhận thấy thủ pháp thêu
thùa của người này đã thành thục.
Cận Thiệu Khang nhìn
chiếc khăn tay lại nhớ lại đôi bàn tay bị kim châm đầy của Tương Nhược Lan.
- Nhà
người ta thê tử có thể làm quần áo, giầy cho tướng công, ta còn chưa thể làm
được…
- Ta muốn
trên người ngươi có một thứ gì đó do tự tay ta làm, cho dù chỉ là một chiếc
khăn tay thêu hoa ta cũng không biết làm nhưng ta sẽ học. Trước kia ta không
hiểu quy củ nhưng rồi cũng học được đó thôi…
- Thiệu
Khang, tin ta đi, nhất định ta sẽ làm được một chiếc khăn thật đẹp cho ngươi…
Cận Thiệu Khang vẫn còn
nhớ kỹ khuôn mặt tươi cười của nàng lúc đó.
Trong lòng hắn đau xót, tay
hơi run, mấy chiếc khăn rơi xuống khắp phòng.
Lúc này, một tiểu nha đầu
đi vào cửa, run sợ nói:
- Hầu
gia..
Cận Thiệu Khang quay đầu
lại, khuôn mặt lãnh trầm, hốc mắt hơi đỏ lên:
- Chuyện
gì?
- Hầu
gia… giờ người ăn cơm? Lúc phu nhân trở về đã dặn đun canh… giờ đã được rồi…
Cận Thiệu Khang nhìn
nàng, yên lặng một hồi, một lát sau mới chậm rãi nói:
- Mang
lên…
Thức ăn bưng đi lên, mấy
tiểu nha đầu khúm núm hầu hạ hắn
Cận Thiệu Khang cho các
nàng lui xuống, hắn một mình nhìn bàn thức ăn mà ngẩn người.
- Thiệu
Khang, uống canh trước đi, trước khi ăn cơm ăn một bát canh, vừa ngon miệng lại
vừa bổ dưỡng. Bên tai hắn dường như vang lên tiếng nói quen thuộc của nàng.
Cận Thiệu Khang nhìn bát
canh trước mặt, trong lòng khó chịu đến thở không thông.
Khi đám nha hoàn vào thu
dọn thì phát hiện thức ăn trên bàn chưa hề được động tới, ngay cả đũa khi xếp
lên thế nào thì khi dọn đi cũng vậy.
Buổi tối, phòng ngủ đã
thu dọn gọn gàng, Cận Thiệu Khang ngồi bên bàn, nhìn ngọn nến đỏ chập chờn mà
ngẩn người.
Ánh nến chập chờn, nụ
cười của nàng thật diễm lệ:
- Thiệu
Khang, tới đây, chúng ta chơi cờ, một lạng bạc một ván.
Ánh mắt hắn lại nhìn về
phía cửa sổ, nơi đó xuất hiện bóng dáng nàng tóc dài xõa xuống vai, quần áo
trắng như tuyết, nàng vẫy vẫy hắn:
- Thiệu
Khang, đêm nay ánh trăng đẹp lắm, sao đang nhấp nháy kìa, tựa như đôi mắt vậy
Nàng cười, hai mắt long
lanh còn đẹp hơn sao trên trời.
Cận Thiệu Khang nóng
lòng, vừa đứng dậy thì bóng dáng nàng lại biến mất không thấy tăm tích. Cận
Thiệu Khang đứng lên nhìn căn phòng cô tịch, trong lòng đau đớn
- Thiệu
Khang…. Thiệu Khang…
Bên tai tất cả đều là
tiếng nói tiếng cười của nàng
Nàng đứng trước tấm bình
phong, mặt đỏ hồng nhìn hắn, tươi cười quyến rũ mà thẹn thùng:
- Thiệu
Khang, lúc ta tắm không cho vào…
Nàng đứng trước tủ lớn
vừa tìm quần áo vừa nói:
- Trời
chuyển lạnh rồi, nên may thêm quần áo gì nữa cho ngươi cho hợp?
Nàng ngồi trước bàn, tay
cầm một quyển sách y thuật, một lát sau ảo não buông xuống, ôm đầu ôm cổ ảo
não:
- Sách
này sao viết thâm sâu khó hiểu như vậy?
Nàng ngồi trước bàn trang
điểm, quay đầu nhìn hắn tươi cười, mắt đẹp lưu chuyển:
- Thiệu
Khang, ta cài trâm này có đẹp không?
Nàng dựa vào thành
giường, nhìn hắn bĩu môi:
- Thiệu
Khang, mấy hôm nay đều ngủ muộn, chuyện này không phải là xử lý trong nha môn
sao? Ngày mai còn phải vào chầu sớm, ngủ sớm đi một chút
- Thiệu
Khang…
- Thiệu
Khang…
Trong phòng, mỗ