
thi lễ
với bà:
- Thái
phu nhân, sau này xin bảo trọng.
Nói xong, bước qua bà, đi
ra ngoài.
Thái độ của Tương Nhược
Lan khiến bà hoảng loạn. Bà xoay người, kéo nàng lại:
- Nhược
Lan, ngươi không nên làm loạn nữa, ngươi cứ tùy tiện như thế, chuyện rắc rối
lớn ngươi xử lý ra sao?
- Thái
phu nhân, ta rất nghiêm túc, không phải là muốn gây chuyện
Tương Nhược Lan rút khỏi
tay bà, xoay người rời đi.
Sắc mặt thái phu nhân tái
lại, đuổi theo hai bước, giọng nói vẫn cứng rắn:
- Ta
không cho ngươi làm như vậy, ngươi làm như vậy không chỉ là đánh mất thể diện
của ngươi mà cũng là làm mất thể diện của Cận gia, Hầu gia, ta không cho ngươi
làm như vậy
Tương Nhược Lan quay đầu,
cười khẽ:
- Thái
phu nhân bây giờ còn lập trường gì nói với ta những lời này? Ngươi đừng quên,
ta đã không còn là thê tử của con ngươi nữa, có ý nghĩa gì?
Tương Nhược Lan tiếp tục
đi. Thái độ bình tĩnh của nàng làm cho thái phu nhân có chút hoảng loạn. Chuyện
thật sự làm lớn, bất kể kết quả thế nào, Cận gia nhất định sẽ thành trò cười
cho toàn thành, không chỉ Hầu gia trong triều không ngóc nổi đầu dật mà mình và
Yên Nhiên cũng mất hết mặt mũi, không thể để mặc chuyện này xảy ra được.
Bà nhìn Tương Nhược Lan,
lớn tiếng nói:
- Nhược
Lan, ngươi nên hiểu rõ hậu quả, ngươi có biết sau khi hòa ly là cái gì? Ngươi
hòa ly rồi sẽ không còn là là nhất phẩm phu nhân, sẽ bị mọi người xem thường,
chỉ cần ta tung tin đồn, sau này ngươi đừng mong gả được cho người tốt. Ngươi
nên nghĩ cho kĩ
Tức giận khiến thái phu
nhân uy hiếp nàng
Tương Nhược Lan trong
lòng có chút tức giận nhưng nhớ ra những gì Cận Thiệu Khang làm cho mình, nàng
nhịn lại. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn thái phu nhân nói:
- Bất kể
có hậu quả gì cũng là chuyện của ta, không phiền ngươi phí tâm
Nói xong, không để ý đến
bà nữa, đi thẳng ra ngoài.
Thái phu nhân tức giận
đến cả người phát run, đi vào Thu Đường viện tìm Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia, ngươi có ký tên không
Cận Thiệu Khang ngồi xuống
ghế, nhẹ nhàng gật đầu
Thái phu nhân tức giận
đến đập vào lưng hắn mấy cái:
- Hầu
gia, ngươi quá hồ đồ, nàng làm loạn sao ngươi cũng làm loạn theo. Lúc như thế
này, ngươi phải không được kí tên thì nàng có cách gì được?
- Mẫu thân,
là ta có lỗi với nàng, trong lòng nàng có lẽ ta đã là kẻ tiểu nhân nhưng ta
không muốn trở thành kẻ vô sỉ trong mắt nàng
Thái phu nhân tức đến đỏ
bừng mắt
- Ngươi
là nghiệt chướng, vì một nữ nhân mà không để ý đến thể diện Cận gia. Được được,
để ta chết đi cho mát mặt, còn hơn phải chứng kiến đứa con một tay ta nuôi ra
trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cận Thiệu Khang vội quỳ
xuống trước mặt thái phu nhân:
- Mẫu
thân, Nhược Lan vì ta đã chịu rất nhiều đau khổ. Giờ nàng chỉ muốn rời đi thì
cho nàng đi thôi. Mẫu thân xin thứ con tội bất hiếu.
Cận Thiệu Khang vội dập
đầu xuống đất đến vang lên thành tiếng.
Thái phu nhân vừa tức vừa
đau lòng, không nhìn hắn, đi khỏi Thu đường viện.
Cận Thiệu Khang chậm rãi
đứng lên, nhìn căn phòng trống rỗng, lòng đau như cắt. Hắn cảm giác yết hầu có
chút ngòn ngọt, vội vận khí nén lại
Hôm đó, Tương Nhược Lan
đem đơn hòa ly nộp cho Bộ Hộ. Bộ Hô chưa bao giờ tiếp nhận chuyện này, thượng
thư bộ hộ lén dò thánh ý rồi xử lý chuyện này.
Đám ngôn quan ngự sử nghe
được tin, có một số kẻ muốn thử dò nhưng phản ứng của Hoàng thượng không lớn mà
trên đơn hòa ly cũng nói rõ trách nhiệm chủ yếu là do An viễn hầu, có chữ kí
của hắn, đám ngôn quan cũng không làm lớn chuyện.
Khi Tương Nhược Lan cầm
được đơn hòa ly trở lại thì đã là chuyện nửa tháng sau.
Trong nửa tháng này, nàng
chính đốn lại tất cả tài vật của mình, vì hòa ly nên đương nhiên nàng có thể
lấy lại toàn bộ của hồi môn.
Trước Tương gia đã nghe
được tin tức từ Tương Phinh Đình mà đem trả tài sản cho Tương Nhược Lan. Giờ
đây của cải của Tương Nhược Lan rất nhiều, cả đời không làm gì cũng không cần
lo chuyện áo cơm. Nàng lặng lẽ bán bớt một số châu báu, đem bạc chuyển tới tiền
trang lớn trong cả nước, an trí tốt cho đám nha hoàn hồi môn, trong đó hai
người là của Tương gia, Tương Nhược Lan trả giấy bán thân cho các nàng lại cho
các nàng bạc, cho bọn họ về nhà.
Liên Kiều và Hoa Anh đều
mất cha mẫu thân, không có chỗ dựa. Tương Nhược Lan để các nàng ở lại nông
trang, sau đó cho các nàng bạc để làm của hồi môn. Về phần Ánh Tuyết, nàng
không yên lòng nhất. Bởi vì, Ánh Tuyết còn phải ở lại Hầu phủ, chỉ sợ bị ngược
đãi, vì thế cố ý để cho nàng nhiều bạc.
Mọi chuyện này nàng đều
âm thầm tiến hành, bên ngoài, nàng sai Ánh Tuyết giúp nàng mua nhà trong kinh
thành, mua nô tài, làm ra vẻ như sẽ ở lại kinh thành sống.
Đợi mọi thứ sắp đặt xong
xuôi, một tối nọ, Tương Nhược Lan tiến cung diện kiến Thái hậu.
Thái hậu kéo nàng ngồi
bên người
- Đứa
ngốc, ngươi sao phải cố chấp như thế, tự làm khổ mình. Nhưng ngươi yên tâm, ai
gia đã sai người đè chuyện này xuống. Qua hai năm, đợi mọi người quên dần
chuyện này, ai gia sẽ tìm người tốt gả cho ngươi.
Nói xong thở dài:
- Thật
ra, An viễn hầu đối với ngươi thực sự khô