
do hắn chữa trị, ba
năm không chút khởi sắc. Nhưng Tương Nhược Lan chỉ dùng 1 tháng đã làm cho hắn
khỏe mạnh. Điều này với Giang đại phu mà nói đúng là sự sỉ nhục. Giờ thấy Kiều
phu nhân chỉ là một nữ tử hơn 20 tuổi thì trong lòng không khỏi dâng lên sự
khinh thị. Càng cho rằng Tương Nhược Lan sở dĩ chữa được cho Vương lão gia là
vì ba năm qua hắn chữa trị cho Vương lão gia có khởi sắc, cho dù không phải
nàng, chỉ cần thêm một tháng nữa hắn cũng có thể chữa khỏi cho Vương lão gia.
Chẳng qua nàng có thời cơ tốt mà chiếm chút tiện nghi thôi.
Giang đại phu liếc Tương
Nhược Lan một cái, hừ một tiếng:
- Nữ nhân
không ở nhà thêu thùa may vá dạy con, chạy đến đây xem náo nhiệt sao?
Mấy đại phu còn lại tuy
không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan tràn ngập khinh thường.
Tương Nhược Lan cảm giác
được địch ý của hắn, lạnh nhạt đáp:
- Ta là
đại phu, chữa bệnh cho người là trách nhiệm của ta. Ta dù là thân nữ nhi nhưng
còn nhận thức rõ điều này hơn một số nam nhi khác.
Giang đại phu nhất thời
không nói được gì, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi.
Bên kia, Lưu thái y cùng
Bạch đại nhân đề cập tới chuyện thử ngưu đậu. Lưu Tử Căng dù phẩm cấp cao hơn
Bạch đại nhân nhưng nơi này là phạm vi cai quản của Vương đại nhân, muốn làm gì
cũng phải có sự phối hợp của hắn.
Bạch đại nhân nhíu mày
hỏi:
- Phương
pháp này liệu có an toàn?
Lưu Tử Căng nói:
- Chúng
ta có thể thử nghiệm trên một số người xem.
Bạch đại nhân vừa nghe đã
biết sẽ mất không ít thời gian, cũng mất không ít nhân lực. Có thể khống chế
bệnh dịch, giảm bớt số người tử vong mới là điều hắn muốn. Cách của Lưu Tử Căng
nghe dù rất tốt nhưng kết quả ra sao không biết, vì thế lắc đầu:
- Giờ đây
quan trọng nhất là phải khống chế khu bệnh dịch, không bằng Lưu thái y trước
tiên mang mọi người đến khu dịch, hạ quan sẽ cố gắng tìm thêm đại phu nữa đến.
Đám đại phu kia đều gật
đầu, chuyện mầm đậu nào có dễ dàng như vậy. Chỉ vì Lưu Tử Căng đứng ra nói
chuyện, bọn họ nể mặt mới không lên tiếng.
Nhất thời Lưu Tử Căng
không biết nên nói gì khuyên Bạch đại nhân vì bản thân hắn cũng không chắc
chắn. Đúng lúc này, Tương Nhược Lan đột nhiên nói:
- Bạch
đại nhân nói thế sai rồi. Cho tới giờ bệnh dịch không suy giảm, chẳng lẽ Bạch
đại nhân không sợ dịch truyền tới Khải Châu sao? Dân cư Khải Châu rất đông, vạn
nhất đậu mùa truyền tới, không quá mấy ngày thành Khải Châu sẽ đầy người chết.
Chẳng lẽ đại nhân đành lòng để công sức bao năm gây dựng bị phá tan sao?
Sắc mặt Bạch đại nhân hơi
biến:
- Khu
dịch đã bị cách ly, sao lại truyền tới Khải Châu được, phu nhân đừng nên nói gở
Tương Nhược Lan cười lạnh
một tiếng, cao giọng nói:
- Thế sự
không có gì là tuyệt đối. Bạch đại nhân dù thấy ta nói những điều gở này cũng
không muốn phòng ngừa sao?
Lưu Tử Căng nói:
- Kiều
phu nhân nói có lý. Bạch đại nhân, giờ ngươi không hạ quyết tâm, một khi bệnh
dịch truyền đến ngươi có hối hận cũng đã muộn. Phương pháp này của Kiều phu
nhân đưa ra thì để Kiều phu nhân thực hiện là thích hợp nhất. Để Kiều phu nhân
ở lại phòng dịch, chúng ta sẽ qua bên đó.
Như vậy Nhược Lan có thể
an toàn hơn.
Nhưng đột nhiên Giang đại
phu cản lại:
- Không
thể được
Bạch đại nhân đang chuẩn
bị đồng ý, quay lại nhìn Giang đại phu:
- Sao
Giang đại phu lại nói những lời này
Giang đại phu chỉ vào
Tương Nhược Lan, trợn tròn mắt:
- Phụ
nhân vô tri, mầm đậu là trò đùa trẻ con sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng thử ở
bao nhiêu người, ngươi có chắc chắn mười phần thành công không? Nếu có thì
những người ngươi từng thử tên là gì, nhà ở đâu, ngươi nói ra cho rõ, đừng
tưởng rằng có thể tùy ý lừa gạt được ta.
Mọi người lập tức nhìn về
phía Tương Nhược Lan, chờ đáp án của nàng
Tương Nhược Lan trong
lòng cười khổ, có hơn mười vạn người đã thử qua đó, nhưng sao nàng nói cho bọn
họ được?
Nàng không thể làm gì
khác hơn là thành thật đáp:
- Ta chưa
từng cho bất kì ai thử qua nhưng chuyện này ta có thể dùng tính mạng mình ra
đảm bảo.
Giang đại phu cười lớn
còn các đại phu khác đều lắc đầu. Vẻ mặt Bạch đại nhân lộ rõ sự không tin tưởng
còn Lưu Tử Căng thì lo lắng
- Hay cho
phụ nhân cuồng vọng.
Mặt Giang đại phu đỏ
bừng, chỉ vào Tương Nhược Lan cả giận nói:
- Người
hành nghề y quan trọng nhất là hai chữ cẩn thận. Ngươi không có gì chắc chắn mà
cũng dám nói ra những lời cuồng ngôn này, coi mạng người như cỏ. Ngươi có biết
chỉ một chút sơ sót thì cả thành Khải Châu này sẽ tan hoang, đến lúc đó lấy
mạng ngươi thì có tác dụng gì. Ngươi còn nhỏ tuổi, ỷ vào bản thân có chút y
thuật, vận khí tốt hơn vài người là coi mình là thần y rồi sao? Loại người
cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung như ngươi căn bản không xứng để làm nghề
y.
Hắn mắng Tương Nhược Lan
xong vẫn còn chưa hết cơn giận, nhìn về Lưu Tử Căng, tức giận nói:
- Vị đại
nhân này sao lại đi tin lời phụ nhân kia, phụ nhân đó tuổi trẻ không biết gì
nhưng đại nhân phải biết được tầm quan trọng của sự việc, vậy mà còn mặc nàng
làm loạn. Hôm nay nếu không phải ta ở đây thì biết bao mạng