
đề tài
này. Tương Nhược Lan cùng nàng chậm rãi đi về phía trước vừa đi vừa trò chuyện.
Lưu Tử Đồng kể chuyện của mình. Sau khi đến tuổi cập kê thì nàng thành hôn.
Thành hôn được ba tháng thì có thai, sinh được một con trai. Vài năm sau đó lại
sinh thêm hai đứa con trai nữa. Giờ trượng phu và bà bà rất cưng chiều nàng,
vừa thấy nàng đã cười. Phu quân dù có thiếp thất, thông phòng nhưng cũng không
đáng ngại. Mấy năm qua nàng sống rất thoải mái.
Tương Nhược Lan thấy nàng
sống tốt thì mừng cho nàng.
Sau đó, Lưu Tử Đồng nhắc
tới mấy chuyện bát quái của người khác
- Phu
nhân, ngươi còn nhớ Từ Uyển Thanh không? Chính là người bị Hoàng hậu phạt cấm
túc đó.
Tương Nhược Lan đương
nhiên nhớ kỹ, nói thật ra, mấy chuyện bát quái này nàng rất thích. Có lẽ trong
tất cả cơ thê của nữ nhân đều có tế bào bát quái rất mạnh cho nên hai người vừa
nhắc tới đó thì mắt đều sáng bừng.
Lưu Tử Đồng hắng giọng
nói tiếp:
- Sau khi
hết kì cấm túc, Từ gia bắt đầu đánh tiếng hôn sự của nàng. Nhưng trước đó trong
hoàng cung nàng gây chuyện xấu trước mặt nhiều người, thanh danh giảm đi ít
nhiều. Một số thế gia danh môn đều không thích nàng. Nhưng vì cha nàng là
Thượng thư, tỷ tỷ là sủng phi nên chuyện hôn sự không quá bi đát. Đối phương là
thế tử của Tấn Dương hầu. Bởi vì thế tử này tử nhỏ sủng ái một thông phòng,
trước khi chính thất vào cửa thì thông phòng đã sinh hạ thứ trưởng tử. Vì thế
có nhiều danh gia đại tộc không muốn gả nữ nhi cho hắn, hôn nhân của thế tử
cũng bị trì hoãn. Từ gia thấy môn đăng hộ đối, nữ nhi nhà mình cũng chẳng tốt
để kén chọn nên đem nữ nhi gả đến Tấn Dương hầu phủ.
Tương Nhược Lan mở to hai
mắt:
- Tính
cách Từ Uyển Thanh như thế sao chịu được điều này?
Hai mắt Lưu Tử Đồng hơi
lóe, bưng miệng cười:
- Cũng
không hay là Từ Uyển Thanh vừa vào cửa đã muốn đuổi thông phòng kia đi. Nhưng
thế tử đâu chịu, hai người mới thành thân đến ngảy thứ ba đã cãi nhau không thể
giảng hòa. Một tháng sau, thế tử sĩ phòng thông phòng đó thành thiếp thất. Mười
ngày thì tám ngảy ở phòng thông phòng đó. Từ Uyển Thanh tức giận về nhà khóc.
Sau đó, có lẽ Thượng thư đại nhân tới tìm Tấn Dương hầu nên thế tử đó mới thu
liễm lại nhưng hai người vẫn luôn bất hòa.
Tương Nhược Lan có thể
tưởng tượng, tính cách Từ Uyển Thanh kiêu ngạo nóng nảy, còn thế tử kia có thể
cho thông phòng sinh thứ trưởng tử trước khi chính thất vào cửa cũng là loại
không vừa. Hai người cùng một chỗ khác nào sao Hỏa đụng Trái đất.
- Cái này
cũng chưa tính là gì. Điểm chết người là Từ Uyển Thanh vào cửa năm năm mà không
sinh con đẻ cái. Cũng từng có lần có thai nhưng vì cãi nhau với thế tử mà bị
sẩy. Tử đó về sau không mang thai nữa. Mà thiếp thất kia ba năm hai đứa, trước
sau sinh được một trai một gái. Giờ Từ Uyển Thanh có bị ủy khuất trong Hầu phủ
thì Thượng thư đại nhân cũng không tiện ra mặt cho nàng. Phòng chừng còn phải
khuyên nữ nhi nhẫn nại, ai bảo bụng ngươi không chịu tranh giành?
Lưu Tử Đồng vì chuyện khi
trước mà không có ấn tượng tốt vứi Từ Uyển Thanh, cho nên bây giờ nhắc tới
chuyện của Từ Uyển Thanh thì có cảm giác hả hê. Nhưng Tương Nhược Lan cũng
chẳng hơn gì. Dù nàng luôn tự nhắc mình không nên cười trên nỗi đau của người
khác nhưng khóe miệng không khống chế mà khẽ cười.
Được, nàng thừa nhận là
nàng nhỏ nhen, nàng thật sự không thể nào đồng tình với bất hạnh của Từ Uyển
Thanh.
Nhắc tới Từ Uyển Thanh
rồi Tương Nhược Lan lại hỏi chuyện Cận Yên Nhiên.
Nhắc tới Cận Yên Nhiên,
sắc mặt Lưu Tử Đồng ảm đạm xuống
- Mấy năm
này Yên Nhiên sống không được thư thái. Mỗi lần gặp ta đều khóc. Lưu Tử Đồng
thở dài.
Tương Nhược Lan nhíu mày:
- Sao
vậy?
Lưu Tử Đồng lắc đầu:
- Nàng ấy
quá ngây thơ, tin nhầm người. Kết quả trong phủ xảy ra chuyện, Trữ vương cảm
thấy nàng không có năng lực xử lý chuyện trong phủ nên đem mọi quyền hành giao
cho một trắc phi. Trắc phi đó bình thường luôn nhu thuận, chu đáo với mọi người
nhưng lại ngấm ngầm hại Yên Nhiên nhưng Yên Nhiên không nắm được sai sót của
đối phương. Nói với Trữ Vương thì Trữ Vương cho rằng nàng ích kỉ. Ngày nào Yên
Nhiên cũng mặt sầu mày khổ, tâm tình chán chường. Vất vả lắm mới có thai nhưng
vô duyên vô cớ bị sẩy. Giờ con của trắc phi đó cũng bẩy, tám tuổi rồi, thông
minh lanh lợi rất được Trữ vương sủng ái. Nghe nói nếu Yên Nhiên không sinh được
hài tử thì Trữ Vương sẽ lập hắn thành thế tử.
Tương Nhược Lan trong
lòng lo lắng:
- Mẫu
thân, ca ca nàng sao lại ngồi yên không để ý?
Thái phu nhân và Hầu gia
đều thương yêu nàng vô cùng.
- Nữ nhi
xuất giá đầu tiên là phải tự dựa vào chính mình. Mẫu thân, ca ca nàng không thể
ngày nào cũng bên nàng. Trắc phi đó thủ đoạn rất cao, Yên Nhiên không nắm được
đuôi của nàng ta thì có cách gì? Cũng chẳng thể nhúng tay vào việc nhà Trữ
vương được.
Tương Nhược Lan thở dài,
trách không được Yên Nhiên trông không vui.
Bởi vì chuyện của Yên
Nhiên nên tâm tình các nàng cũng dần trầm xuống.
Hai người yên lặng đi tới
ngự hoa viên.
Đi tới gần một Lương đình
thì đột nhiên nghe có người nhắc