
Nhược Lan nói đúng. Điều này khiến
nàng có chút hi vọng, có lẽ Tương Nhược Lan là hi vọng cuối cùng của nàng.
Hôm nay, đương nhiên nàng
phải dùng toàn lực để nắm bắt cây cỏ cứu mạng này.
- Công
chúa, nếu ngươi không nhận lời ta sẽ không đứng lên
Tương Nhược Lan trầm mặt:
- Yên
Nhiên, ngươi đang uy hiếp ta sao?
Cận Yên Nhiên ngẩn ra,
trong lòng xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, nàng có lập trường gì mà ép Tương Nhược
Lan giúp mình? Đừng nói nàng giờ không còn là tẩu tẩu của mình, cho dù là tẩu
tẩu thì chỉ bằng những việc khi trước mình làm cũng đủ để nàng không để ý đến
mình
Nghĩ vậy, Cận Yên Nhiên
buông tay, vịn vào ghế đứng dậy, vẻ mặt tuyệt vọng, thất hồn lạc phách.
- Yên
Nhiên đường đột rồi, công chúa đừng để bụng. Yên Nhiên cáo lui…
Nói xong nàng cúi đầu,
xoay người, Tương Nhược Lan nhìn thấy nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt
Nhìn thân thể gầy yếu của
Cận Yên Nhiên, hai vai run run, Tương Nhược Lan bất tri bất giác mềm lòng, khẽ
gọi
- Yên
Nhiên.
Cận Yên Nhiên lập tức quay
đầu lại, hai mắt ánh lên hi vọng, run rẩy đáp:
- Công
chúa…
Tương Nhược Lan thở dài,
thôi đi, trước Cận Thiệu Khang đã giúp nàng, lần này coi như là trả nợ cho hắn,
cũng không phải là nàng xen vào việc của người khác.
Nàng đi tới, kéo tay Cận
Yên Nhiên:
- Yên
Nhiên, ngươi bảo ta giúp ngươi là không được, bởi vì người khác chỉ có thể giúp
ngươi nhất thời nhưng không thể giúp ngươi được cả đời. Cuối cùng chỉ dựa vào
ngươi mà thôi. Nhưng ta có thê nghe ngươi nói, cho ngươi chút lời khuyên mà
thôi
- Cảm ơn
công chúa, công chúa có thể cho ta lời khuyên đã là giúp đỡ lớn nhất cho ta
rồi. Cận Yên Nhiên vừa khóc vừa cười
Tương Nhược Lan kéo nàng
ngồi xuống, đưa chén trà tới tay nàng:
- Uống
chút nước đi, bĩnh tĩnh lại đã
Cận Yên Nhiên đón lấy
chén trà, uống mấy ngụm rồi lau nước mặt, tâm tình dần ổn định lại.
Tương Nhược Lan thấy nàng
bình tĩnh lại mới nói:
- Giờ ta
muốn hỏi ngươi một việc, nếu ngươi thấy ngại thì cũng không cần trả lời
Cận Yên Nhiên cúi đầu,
nhẹ giọng nói:
- Nếu
muốn nhờ công chúa giúp thì đã chẳng còn gì ngượng ngùng nữa, công chúa cần gì
cứ hỏi đi
Tương Nhược Lan nhìn nàng
thấp giọng nói:
- Giờ
quan hệ của ngươi và Trữ vương có tốt không? Một tháng Trữ vương đến chỗ ngươi
mấy lần
Cận Yên Nhiên không ngờ
ngay từ đầu Tương Nhược Lan đã hỏi chuyện này, mặt đỏ bừng lên. Phản ứng của
nàng làm Tương Nhược Lan cũng không tiện hỏi tiếp, nàng cười khan hai tiếng,
nói:
- Ta nói
rồi, ngươi ngại trả lời có thể không trả lời.
Lúc này, nữ bệnh quán vừa
mới lập, ít có người tới, Tương Nhược Lan sớm đã cho mọi người lui hết, cho
người canh chừng nên không sợ có người nghe được.
Cận Yên Nhiên nghe Tương
Nhược Lan nói, trước có chút xấu hổ nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình
thì cũng bất chấp. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, giọng như muỗi kêu:
- Hai năm
đầu Trữ Vương thường tới phòng ta, nhưng từ khi ta sẩy thai…
Nói tới đây, mặt Cận Yên
Nhiên dần trắng bệch:
- Sau khi
ta sẩy thai, tâm tình không tốt, hay khóc. Mới đầu, Vương gia còn an ủi ta vài
lần nhưng sau có lẽ phiền nên không tới phòng ta nữa. Hai năm gần đây, Vương
gia mới nạp một thị thiếp, cô ta là họ hàng xa của Tình Nhàn trắc phi, tới tìm
Tĩnh Nhàn trắc phi, vì xinh đẹp trẻ trung nên được Vương gia để ý. Sau đó, Tĩnh
Nhàn an bài vào vương phủ, từ đó, Vương gia càng ít tới phòng ta. Đừng nói một
tháng, ba tháng này cũng chưa từng tới phòng ta…
Vừa nói, Cận Yên Nhiên
lại khóc
Tương Nhược Lan đã hiểu
ra hơn nửa chuyện.
Sau khi Cận Yên Nhiên sẩy
thai hẳn là bị chứng u buồn, phải được người thân quan tâm. Nhưng mẫu thân, ca
ca không có ở bên, trượng phu lại không hiểu lòng người. Có thể nói Trữ vương
là cặn bã? Có lẽ thời hiện đại hắn là kẻ cặn bã. Nhưng hắn là Vương gia, từ nhỏ
sống trong nhung lụa, sao biết được rằng nên nghĩ cho người khác? Có thể an ủi
vài lần đã là không tệ rồi. Nhưng thời gian dài thấy Cận Yên Nhiên khóc lóc
đương nhiên sẽ thấy phiền. Nữ nhân trong vương phủ còn nhiều, sao hắn phải ngày
nào cũng nhìn Cận Yên Nhiên khóc lóc.
Tĩnh Nhàn trắc phi kia
cũng lợi hại, thấy Trữ vương mất kiên nhẫn với Cận Yên Nhiên thì lập tức an bài
mỹ nhân cho hắn. Nam nhân đều thích mới mẻ, giờ hắn càng chẳng buồn nhớ đến Cận
Yên Nhiên nữa. Mà thị thiếp kia gia thế phải không cao, hơn nữa dù có được
thăng cấp cũng chẳng ảnh hưởng được đến Tình Nhàn trắc phi. Nhưng cứ như vậy
cũng đủ để Trữ vương quên đi Cận Yên Nhiên, qua vài năm, Cận Yên Nhiên già đi,
tâm tình u uất càng không được Trữ vương yêu thích
Mà không được Trữ Vương
yêu mến thì Cận Yên Nhiên sao có thể sinh con? Ngôi thế tử chỉ là vật trong túi
với con của Tĩnh Nhàn trắc phi, con thành thế tử, nàng là đương gia Vương phủ,
thành nữ chủ nhân chính thức của Vương phủ thì chỉ là sớm muộn.
Tĩnh Nhàn này tâm tư kín
đáo, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở, Cận Yên Nhiên ngây thơ đơn thuần như vậy
đương nhiên không phải là đối thủ của nàng.
Tương Nhược Lan trầm ngâm
nghĩ một hồi, thật ra, Cận Yên Nhiên muốn xoay chuyển tình t