
Nàng len lén lau nước mắt, vì quay lưng về phía Cận Thiệu Khang nên
Cận Thiệu Khang không thấy nàng khóc nhưng Cảnh Tuyên Đế lại nhìn rất rõ ràng
Lòng ghen tỵ của Cảnh
Tuyên Đế dâng cao, nhất thời mất đi bình tĩnh, hắn đứng lên, chỉ về phía Cận
Thiệu Khang cười lạnh:
- Cận
Thiệu Khang, ngươi nói dễ nghe thật, nếu ngươi thích Nhược Lan như vậy thì lúc
đầu đã không phản bội nàng, ngươi cho rằng Nhược Lan còn có thể tin
tưởng ngươi? Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không trở về tiếp chỉ thì đừng
trách trẫm phạt ngươi tội đại bất kính
Tương Nhược Lan lo lắng
nhìn Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia, kháng chỉ hậu quả rất nghiêm trọng, đừng làm chuyện điên rồ
Cận Thiệu Khang không
nhìn nàng, hắn dập đầu với Cảnh Tuyên Đế:
- Vẫn xin
Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ
Cảnh Tuyên Đế nhìn bọn
họ, tức giận đến phát run, lập tức quát lớn:
- Người
đâu, áp giải An Viễn hầu vào thiên lao
Cận Thiệu Khang mặt không
biến sắc nhưng mặt Tương Nhược Lan trắng bệch lại, nhất thời rối loạn, nàng quỳ
xuống:
- Hoàng
thượng bớt giận, ngươi không thể làm như vậy được.
Nghe Tương Nhược Lan cầu
xin cho Cảnh Tuyên Đế, lửa ghen trong lòng hắn càng lớn, hắn trừng mắt nhìn
Tương Nhược Lan, hai mắt đỏ bừng, không để ý gì cả mà hét lớn:
- Tại sao
ta không thể làm như vậy, Nhược Lan, đến giờ nàng còn giúp hắn, đến giờ nàng
còn để ý đến hắn, hắn đã làm gì chẳng lẽ nàng quên rồi.
- Ngươi
đã làm gì chẳng lẽ ngươi cũng đã quên? Ngươi vẫn muốn thao túng mọi thứ, đến
giờ cũng không buông tha hắn
Thấy Cận Thiệu Khang nguy
hiểm, Tương Nhược Lan cũng không nhịn được, nàng hét lớn với Cảnh Tuyên Đế.
Cảnh Tuyên Đế vỗ ngự án,
hắn tức giận đi về phía Tương Nhược Lan, cách nàng chừng một thước thì dừng
lại, chỉ vào nàng, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nàng
nói thêm một từ nữa ta lập tức hạ lệnh chém hắn
Tương Nhược Lan căm tức
nhìn hắn, nước mắt rơi xuống:
- Ngươi…
rốt cuộc ngươi muốn bức ta tới khi nào?
Thấy nàng khóc, Cảnh
Tuyên Đế buông tay xuống, nắm chặt bàn tay thành quyền
Cận Thiệu Khang ở bên
hoảng sợ nhìn bọn họ, nhất thời không thể tin được những gì mình đã nghe, nhìn
thấy
Lúc này, hai Cấm vệ quân
đi vào, áp giải Cận Thiệu Khang đi, ánh mắt Tương Nhược Lan nhìn theo hắn, sự
lo lắng hiện rõ trong mắt. Nàng quay đầu nắm long bào Cảnh Tuyên Đế, khẩn cầu
nói:
- Hoàng
thượng, Hoàng thượng....
Cảnh Tuyên Đế lui ra phía
sau hai bước, kéo trường bào, lãnh đạm nói:
- Không
phải ta không cho hắn cơ hội, đây là hắn tự tìm, đừng trách ta.
Nói xong đi ra khỏi Dưỡng
tâm điện.
Tương Nhược Lan vốn định
tìm thái hậu nhờ thái hậu cầu xin nhưng khi tỉnh táo lại thì bỏ quyết định này.
Bởi vì Cận Thiệu Khang quả thực đã kháng chỉ, thái hậu cũng không tiện can dự.
Hơn nữa để thái hậu cầu tình càng khiến mẫu tử bọn họ mâu thuẫn. Tương Nhược
Lan không muốn làm khó thái hậu nữa.
Nhưng cũng may hoàng đế
mới chỉ giam hắn lại chứ chưa xử trí gì. Tương Nhược Lan nghĩ, Cận Thiệu Khang
đã lập nhiều công lớn cho triều đình, tin chắc quần thần sẽ cũng cầu xin cho
hắn.
Tương Nhược Lan hoảng hốt
trở về phủ công chúa, Ánh Tuyết vì được thái phu nhân dặn dò mà ở lại chờ tin.
Tương Nhược Lan thấy nàng thì kể chuyện Cận Thiệu Khang kháng chỉ bị hoàng đế
giam giữ lại. Nàng nghĩ, giờ Cận Yên Nhiên được sủng, Trữ vương cầu xin với
hoàng đế chắc sẽ có chút tác dụng.
Ánh Tuyết nhận được tin
thì hoảng hốt trở về, không lâu sau, thái phu nhân và vài nha hoàn khác tìm tới
cửa.
Thái phu nhân sắc mặt tái
nhợt, ánh mắt kinh hoàng, vừa thấy Tương Nhược Lan thì xông tới, giơ tay tát
nàng một bạt tai. Cũng may nha hoàn ở bên kịp thời xông tới cản bà lại:
- Làm
càn, dám vô lễ với công chúa.
Thái phu nhân đứng cách
đám nha hoàn chỉ vào Tương Nhược Lan mắng to:
- Đều là
ngươi hại Hầu gia thành như vậy, ngươi là đồ đàn bà độc ác, giờ ngươi vui vẻ,
hài lòng chưa. Con ta đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi nhẫn tâm đẩy hắn đến
nước này… hắn chờ ngươi năm năm, vì ngươi mà không lấy thê nạp thiếp nhưng
ngươi vẫn không chịu quay lại. Giờ hắn vì ngươi mà dám kháng chỉ, Tương Nhược
Lan, có phải ngươi rất đắc ý không.
Sắc mặt Tương Nhược Lan
trắng bệch không nói gì
Thái phu nhân vừa tức vừa
vội, nói xong thì lập tức hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, thái phu
nhân phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, Tương Nhược Lan đang
châm cứu cho bà
Nhìn thấy thái phu nhân
tỉnh lại, Tương Nhược Lan thở dài một hơi:
- Thái
phu nhân, ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ngươi đã hôn mê hơn hai canh giờ
Bên người có người nói:
- Làm tỷ
tỷ ta rắt lo lắng
Thái phu nhân quay đầu
nhìn lại, nhận ra đó là nghĩa muội Tử San của Tương Nhược Lan.
Thái phu nhân hừ nhẹ một
tiếng:
- Ta chết
đi rồi chẳng phải ngươi càng vui sao
Tương Nhược Lan thu dọn
ngân châm trong tay, sau đó đi tới trước giường quỳ xuống, Thái phu nhân cả
kinh ngồi dậy. Bà biết tính tình Tương Nhược Lan quật cường, tuyệt đối không dễ
dàng gì xuống nước trước mặt mình
- Ngươi
làm gì vậy?
Tương Nhược Lan cúi đầu,
nhẹ giọng nói:
- Mọi thứ
đều là ta sai rồi, là ta q