Polly po-cket
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

nàng lại lựa

chọn cự tuyệt, vì đã hoàn thành sứ mạng của nàng.

Một người giám sát, làm sao có thể cùng với hộ vệ bị giám sát trở thành vợ

chồng? Nhất là Hạ Thảo này, không biết võ công, một cô nương xuất thân

đơn giản, một khi trở thành phu thê, với sự kkhoon khéo của Chử Lương ,

ít ngày sẽ bị phát hiện.

Hiện tại Hạ Thảo lựa chọn đi tìm Chử Lương, đây cũng là nhiệm vụ của nàng?

"Ngươi đi tìm hắn. . . . . ."

Chử Vân Sơn nói chưa dứt lời, cố ý dừng lại giữa câu.

Hạ Thảo lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Lần này hắn không sống được rồi, ta phải đi, phải đi . . . . . ."

Là bởi vì Chử Lương còn sống, cho nên nàng phải đi.

Sơn Táo nghe không hiểu bọn họ đang nói đến chuyện bí mật gì, nhưng nghe ra Chử Lương đang gặp nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách, nàng một tay bắt

lấy tay của Chử Vân Sơn hỏi, "Chúng ta có thể cứu Chử Lương hay không?"

Chử Vân Sơn chán nản, ban đầu Chử Lương cùng mình rời đi, ngoại trừ hoàn

cảnh có chút ép buộc , nhưng phần lớn là Chử Lương tình nguyện đi theo

hắn, có thể là mật thám được phái đến bên người Chử Vân Phi , không thể

là một nhân vật đơn giản. Nhưng mà Hạ Thảo. . . . . . Ngược lại đã khiến hắn xem thường, lại đánh giá cao hơn lòng nghi ngờ của Hoàng Đế.

Vị hoàng đế này, lòng nghi ngờ thật không bình thường, là rất lớn.

Hiện tại Chử Lương ra đi không từ giả, chỉ có thể là Hoàng đế phái nhiệm vụ

mới, hơn nữa còn là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, bây giờ nghĩ về biểu

hiện của Chử Lương ở đêm giao thừa, ở tòa nhà kia, chỉ sợ là Chử Lương

đang giao phó hậu sự.

Cho nên hắn mới nói, về sau hắn không dùng được.

"Ta . . . . . . Không có cách nào."

Đừng nói hắn chỉ là một thợ săn, coi như là hắn dưới một người trên vạn

người, chỉ cần hắn không phải Hoàng đế, hắn sẽ không cứu được Chử Lương.

"Phu nhân, Nhị gia, cầu xin các ngươi, muội muốn đi tìm hắn." Hạ Thảo trong

mắt đẫm lệ, quỳ gối trước mặt Chử Vân Sơn và Sơn Tảo.

"Làm sao muội biết hắn gặp nguy hiểm? Nói không chừng hắn không biết . . . . . ." Sơn Táo vội vàng nói, nếu quả như thật giống như Hạ Thảo nói, Chử

Lương gặp nguy hiểm, vậy càng không thể để cho Hạ Thảo cũng đi chịu chết rồi.

Hạ Thảo buồn bã cười một tiếng, lắc đầu một cái, "Phu nhân, làm hạ nhân

giống chúng muội, có một số việc phải biết một chút, nếu không đến một

ngày nào đó chết thế nào cũng không biết. Muội chỉ muốn đi tìm hắn. . . . . ." Coi như không cứu được, cũng có thể chết cùng một chỗ.

Hạ Thảo nói một câu nhưng mang hai nghĩa, Chử Vân Sơn vừa nghe đã hiểu, còn Sơn Tảo cũng trầm mặc.

"Ngươi . . . . . . Đi đi." Chử Vân Sơn yên lặng yên một lúc, rồi chậm rãi nói.

Hạ Thảo dập đầu, "Nô tỳ đa tạ chủ tử."

Nhìn bóng lưng gầy yếu của Hạ Thảo rời đi, Sơn Tảo cũng nhịn không được nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống, Chử Vân Sơn thở dài.

"Cũng không dễ dàng . . . . . ."

Là ai đã từng nói, còn sống là sự việc dễ dàng.

Hạ Thảo đi ngay hôm đó, Sơn Tảo và Chử Vân Sơn cũng không biết nàng đi nơi nào, bọn họ cũng không thể nói, có người hỏi, chỉ nói là trở về Hầu

phủ, người trong thôn đều biết hai người này đều là người hầu của Ninh

Hầu phủ, cũng rất hiểu.

. . . . . .

Chuyện xa không có kết thúc.

Phía ngoài chiến sự vốn là trạng thái giằng co, vào một ngày nào đó đột

nhiên chuyển biến , vị hoàng tử kia không giải thích gì mà thay đổi lập

trường, bởi vì hẳn ái mộ một nữ ca kỹ, bởi vì thuộc hạ của hắn không ủng hộ hắn nạp nữ ca kỹ kia làm phi tử, hắn liền giận, tuyên bố muốn phản

bội giống như Hoàng đế đầu thành.

Người ở chốn quan trường nhạy bén lập tức ý thức được, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy, rất có thể là hoàng tử là một con rối, bị người khác

điều khiển, hiện tại không muốn làm con rối nữa.

Đồng thời lại xảy ra một chuyện khác, An Dương công chúa cải trang khiêm tốn đến Chử gia, ở Chử gia ngây người ước chừng nửa nén hương, sắc mặt tái

nhợt đi ra ngoài.

Ngày thứ hai, phu thê Chử Vân Sơn mang theo hai đứa bé gióng trống khua

chiêng chuẩn bị ngựa xe, nói là chuẩn bị đi đến Kinh Thành tìm nơi nương tựa ở Hầu Gia, sống qua ngày. Buổi trưa, hai chiếc xe ngựa từ thôn Bạch Vân chậm rãi rời đi.

Tới Kinh Thành một lần nữa, lòng của Sơn Tảo cũng vô cùng phức tạp, nàng sờ sờ đầu hai đứa bé, nhìn "Trượng phu" bên cạnh.

Cả người mặc quần áo vải thô, đôi mày kiếm sáng, trừ đôi mắt hơi nghi ngờ

có chút lạnh như băng, hắn quả thật chính là Chử Vân Sơn.

Nhưng mà không phải hắn.

Người này là do công chúa An Dương cải trang, tinh thông dịch dung, sau một

khoản thời gian, hắn sẽ lấy thân phận của Chử Vân Sơn chăm lo cho cuộc

sống của ba mẫu tử nàng.

Giống như nhận thấy được Sơn Tảo đang quan sát hắn, "Chử Vân Sơn " khẽ

nghiêng đầu, stv lập tức không được tự nhiên dời mắt đi, "Chử Vân Sơn "

xoay đầu qua, trong mắt không chút tình cảm gì.

Xe ngựa sau một hồi lắc lư

thì dừng lại, Sơn Tảo nghe được âm thanh vui mừng của công chúa An Dương, “Đệ muội đi đường có tốt không?”

Sơn Tảo không thể không bội phục An Dương công chúa, chỉ đi sớm hơn nàng

một ngày, nhưng bây giờ lại có tinh thần phấn chấn đứng ở trước cửa

nghênh đón nàng, nế