Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

hẽ mỉm cười một cái.

“Không có gì.”

Sơn Tảo sờ sờ khối vải bông, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười như đóa

hoa nhỏ. Ngày mai nàng sẽ làm một bộ quần áo. Nói đến may áo quần…

“Trong nhà…còn có đồ may vá chưa?” Sơn Tảo không xác định chắc chắn hỏi. Trong nhà của Chử Vân Sơn còn thiếu quá nhiều đồ, mấy ngày này nàng đã biết

rất rõ.

Chử Vân Sơn suy nghĩ cẩn thận một chút, đột nhiên nhớ tới hôm nay Sơn Tảo có vá sửa áo quần, “Có a, không phải hôm nay nàng còn

sửa áo quần sao?”

Sơn Tảo thất vọng, “Kim cũng đã sắp mòn rồi, hơn nữa chỉ cũng không có bao nhiêu.”

Chử Vân Sơn suy nghĩ một chút, “Vậy ngày mai ta lại đi đến thôn một chuyến, trong thôn chắc sẽ có thôi.”

Sơn Tảo vội nói, “Muốn một cây kim Tú Hoa, tốt nhất là có thể mua thêm vài

cây, chỉ thì muốn màu đỏ, nếu như có màu đen hoặc màu xám tro cũng nên

lấy một ít, áo quần của huynh còn chưa có sửa xong đâu.”

Chử Vân

Sơn bị những thứ gì đó nghe đến ngất não, hắn cũng không biết kim Tú Hoa là cái gì, chẳng qua cảm thấy sửa áo quần thôi lại có thể phiền toái

như vậy. Ở trong lòng lặp lại những thứ đồ Sơn Tảo muốn có, xác định

mình đã nhớ nghĩ, lúc này mới nói.

“Ừ, biết.”

Trong lòng Sơn Tảo vui mừng, giọng điệu cũng vui sướng nói.

“Tốt lắm, ngủ đi.”

Chử Vân Sơn nghe thấy nàng cao hứng, tâm tình cung tốt theo. “Ừ”. Hắn nhẹ

nhàng đáp một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, làn này, rất nhanh hắn đã ngủ

mất. Ngày thứ hai, Chử Vân Sơn rời giường, Sơn Tảo cũng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng nhìn sắc trời bên ngoài, vuốt mắt hỏi Chử Vân Sơn, “Cái này, một lát huynh sẽ phải xuống núi sao?”

Chử Vân Sơn đang quay lưng về phía nàng gấp áo da, nghe vậy xoay người, nhìn dáng vẻ mơ hồ đang dụi mắt của nàng, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều, “Không vội, ta đi ra ngoài hái chút rau dại, sau đó gánh nước trở lại trước.”

Vừa nghe muốn vào núi hái rau, Sơn Tảo bỗng chốc mở to mắt, “Muội cũng muốn đi!” nàng hưng phấn ngồi dậy.

Chử Vân Sơn nhìn chân nàng, cau mày nói, “Chân của nàng còn chưa khỏi mà, nên ở nhà nghỉ ngơi.”

Sơn Tảo bất mãn quệt mồm, “chân muội đã tốt lắm rồi, mấy ngày nay thật sự buồn chết luôn,muội muốn đi theo.”

Chử Vân Sơn vẫn khuyên, “Buổi sáng trời lạnh, trong núi nhiều sương mù, vết thương trên người nàng vẫn còn, vẫn nên đừng đi, tránh cho bị lạnh. Lại nói, đường núi trơn trợt, nếu đi đứng không cẩn thận sẽ lại bị thương, đây không phải chuyện đùa giỡn.”

Sơn Tảo quyết tâm ra ngoài, mấy ngày nay núp pử trong phòng nàng thật sự buồn bực đến sợ, “Muội chính là muốn đi.”

Nói xong, nàng cũng bất kể Chử Vân Sơn, thẳng xuống giường mang giày, sau đó đi ra ngoài múc nước chuẩn bị rửa mặt. Chử Vân Sơn thở dài, cúi đầu mang giày cỏ vào chân.

Khi hắn ra khỏi phòng, Sơn Tảo đã rửa mặt xong. Chử Vân Sơn lại than thở, cô nương này sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Nhìn nàng mặc chiếc áo mỏng, hắn liền quay trở vào phòng, lấy một chiếc áo dày của mình cho nàng dùng.

“Trời lạnh. Mặc thôi.”

Sơn Tảo dùng lược gỗ, nhúng nước, đem tóc chải chỉnh tề, nhìn thấy Chử Vân Sơn đưa áo tới cũng không từ chối, trực tiếp mặc vào người. Chử Vân Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi rửa mặt, lại xác định thêm một lần quyết tâm muốn đi cùng của Sơn Tảo, sau đó gánh thùng nước mở cửa.

“Đi thôi.”

Đại Mao đã sớm hưng phấn không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi rồi, Chử Vân Sơn vừa mới mở cửa, nó đã dạt móng vuốt lao nhanh ra ngoài, chạy thật xa lại chạy trở về, vui sướng không gì bằng.

Sơn Tảo thấy Chử Vân Sơn thỏa hiệp cũng rất cao hứng, chờ Chử Vân Sơn ra khỏi cửa nàng liền xoay người khóa cửa nhà, khóa lại cửa viện không phải bởi vì bảo vệ mà là sợ có thú hoang đi vào phá vườn.

Vì quan tâm Sơn Tảo nên Chử Vân Sơn đi rất chậm, thùng nước trên vai hắn cũng không ngừng lắc lư, Sơn Tảo mang cái gùi Chử Vân Sơn đã từng dùng, bên trong gùi để một thanh đao ngắn, trong núi có sương mù, đọng lại trên cỏ thành những hạt nước óng ánh trong suốt, Sơn Tảo hưng phấn nói: “Nên cầm theo bình nước để hứng lấy chút nước, cái này gọi là cái gì…cái nước gì ấy…” nàng ghẹo đầu, nhất thời không nghĩ ra được từ cần nói.

“Vô căn thủy.” Chử Vân Sơn nhàn nhạt tiếp một câu.

Sơn Tảo cười híp mắt, “Đúng, chính là vô căn thủy, cha muội trước kia đã từng nhắc qua, nói là nếu dùng nước này nấu thuốc sẽ có hiệu quả tốt nhất.”

Chử Vân Sơn có chút không ngờ, “Cha nàng hiểu về thuốc?”

Sơn Tảo dùng chân đá đá cỏ dại ven đường, “Hiểu chứ, cha muội là đại phu của thôn, chung quanh thôn người nào có bệnh đều đến nhờ cha xem giúp. Ca ca của muội cũng rất lợi hại nha, mới 19 tuổi đã có thể trị một vài loại bệnh đầu đầu nhức mỏi rồi…”

Nói xong, Sơn Tảo nhớ lại người nhà đã chết, nụ cười đọng lại ở trên mặt.

Chử Vân Sơn vội đổi chủ đề, “ Nàng đừng đá, coi cỏ cắt rách chân.”

Sơn Tảo rụt chân về, hít sâu một cái, ra vẻ như không quan tâm nói: “Còn bao lâu nữa thì đến nơi có thể lấy nước?”

Chử Vân Sơn nhìn ra phía xa: “Không xa, đi thêm một chút nữa thôi.”

Hai người đi theo lối nhỏ một lát, Chử Vân Sơn mang theo nàng rẽ vào mấy bước, liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ như ẩn như hiện quanh co chảy xuống bên dưới một tảng


XtGem Forum catalog