đá lớn, dưới tảng đá là một đầm nước nho nhỏ, có thể bởi vì có tảng đá, nước trong đầm nhìn rất sạch sẽ, Đại Mao trước tiên vọt lên tảng đá lớn, kêu uông uông một tiếng, lại từ trên tảng đá nhảy xuống, chạy quanh một vòng bên Chử Vân Sơn và Sơn Sơn Tảo, sau lại chạy đến bên cạnh tảng đá ngửi đông ngửi tây.
Chử Vân Sơn để thùng nước ở trên tảng đá, sau đó nói với Sơn Tảo , “Trước đi đào thức ăn đi, một lát lại đến đây lấy nước.”
Sơn Tảo gật đầu một cái, Chử Vân Sơn huýt sao một tiếng, Đại Mao uông uông một tiếng, chui thẳng vào trong rừng. Sơn Tảo đưa cổ nhìn về hướng Đại Mao chạy đi, nghi ngờ hỏi: “Huynh bảo Đại Mao đi làm gì rồi hả?”
“Cho nó chạy vài vòng, giấu ở nhà mấy ngày, đoán chừng nó cũng buồn bực lắm rồi.” Chử Vân Sơn từ trên tảng đá nhảy xuống, “Đi thôi.” Hắn nói với Sơn Tảo .
Sơn Tảo đi theo Chử Vân Sơn, không nhanh không chậm mà đi, vừa đi còn vừa quan sát xung quanh.
“A, nơi này có rau quốc nè!” Sơn Tảo hưng phấn chân thấp chân cao nhảy đến trước một mảng cây màu xanh lá, để gùi xuống lấy cây dao ngắn ra liền bắt đầu cắt.
Chử Vân Sơn vội vàng đi theo, nhìn Sơn Tảo trách cứ, “loại này cũng sẽ không chạy, nàng gấp cái gì, coi chừng chân lại bị thương.”
Sơn Tảo vội vàng cắt rau, với câu nói lo lắng của hắn cũng thuận miệng ừ mấy tiếng, tay vẫn không ngừng, nhanh chóng đã cắt rất nhiều rau quốc.
Lúc này Chử Vân Sơn mới nhìn thấy cái gọi là “rau quốc”, lá hình trái tim, nhưng nhìn xanh mơn mởn.
“loại này có thể ăn được sao?” ở trong mắt Chử Vân Sơn, đây chính là cỏ dại, khi hắn vào núi vẫn thường gặp, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ qua là muốn ăn loại rau này.
Sơn Tảo cắt một nắm bỏ vào gùi, ánh mắt không hiểu nhìn Chử Vân Sơn, “Cái này dĩ nhiên là ăn được rồi, rau này có thể ăn, lúc muội ở nhà vẫn thường ăn.”
Chử Vân Sơn gật đầu một cái, rau dại hắn cũng chỉ biết có mấy loại, hàng năm cũng chỉ ăn những thứ đó, dù sao Sơn Tảo nói có thể ăn thì có thể ăn vậy, chỉ cần không phải cỏ độc, không chết người là được.
“Ai ai, cái này là rau mã đề, cái này ăn ngon.” Ánh mắt Sơn Tảo sáng lên, lại phát hiện thêm một loại rau dại có thể ăn.
Chử Vân Sơn ngồi chổm hổm xuống nhìn, cũng theo hái rau mã đề, bình tĩnh nói: “Cái này ta biết, ta đã ăn qua.”
Sơn Tảo buồn cười nhìn hắn một cái, “Ta biết là huynh ăn rồi, ngày hôm qua làm bánh bột mỳ với rau ta đã dùng loại rau này.”
Ách…
Chử Vân Sơn nhất thời im lặng, ngoan ngoãn hái rau mã đề, hái xong một lùm rau, hắn giương mắt nhìn một chút, “Bên kia có ngư tinh thảo kìa!”
Hắn chỉ về
hướng đầm nước, quả nhiên có một bụi ngư tinh thảo đang phát triển, hắn đang muốn hái lại nghe Sơn Tảo nhỏ giọng nói, “Rau đó ăn không ngon, mùi vị rất quái lạ.”
Chử Vân Sơn cũng đã đứng lên đi hai bước rồi, nghe lời này của nàng, nhất thời thu lại bước chân, xoay người cõng chiếc gùi Sơn Tảo để một bên, cúi đầu tìm kiếm ở phía trước.
Sơn Tảo bị hành động của hắn làm cho hôn mê, “ai ai ai, Chử Vân Sơn!”
Chử Vân Sơn quay đầu lại, Sơn Tảo chỉ vào bụi ngư tinh thảo nói. “Ngư tinh thảo này không phải huynh muốn hái sao?”
Chử Vân Sơn nhàn nhạt nói: “Không hái cũng được.”
Thật là người kỳ quái, nhưng mà không cần ăn ngư tinh thảo nàng vẫn rất cao hứng.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Sơn Tảo lại phát hiện xa tiền thảo, rau nhút cùng lá hương dại, nàng cao hứng, bất tri bất giác thế nhưng lại hái đến cả gùi, lại còn muốn hái tiếp, Chử Vân Sơn vội ngăn nàng lại.
“Những loại rau này không để lâu được, trước cứ hái như vậy thôi, chờ ăn hết lại quay trở lại hái là được.” Chử Vân Sơn đưa gùi cho nàng xem một chút, Sơn Tảo xem xong quả thật là rất nhiều, ít nhất cũng ăn được hai ngày, lúc này vẫn chưa thoản mãn nhưng vẫn gật gù một cái.
“Vậy chúng ta lại tìm thêm một chút, xem có thêm chút nấm…”
Chử Vân Sơn bất đắc dĩ, “Đừng, trời lại không mưa, nếu có nấm cũng ăn không ngon, những loại rau này cũng đủ rồi.”
Dưới sự khuyên can liên tục của Chử Vân Sơn, Sơn Tảo mới bỏ qua ý nghĩ muốn tiếp tục tìm món ăn.
Chử Vân Sơn lại huýt sáo, sau đó mang Sơn Tảo trở lại đầm nước, dùng thùng gỗ múc nước sạch, đem đòn gánh giắt qua vai của thùng, ngồi trên tảng đá chờ Đại Mao.
Đại Mao còn chưa có trở lại, Sơn Tảo bất an nhìn hướng Đại Mao rời đi.
“Đại Mao sẽ không có chuyện gì chứ?”
Trong núi có nhiều dã thú, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nàng suy nghĩ liên miên, trong lòng lại càng lo lắng.
Chử Vân Sơn lắc đầu một cái, “Sẽ không có chuyện gì đâu, nó từ nhỏ đã chạy quanh núi này rồi.”
Quả nhiên, một lát sau, Đại Mao thở hổn hển chạy trở về. trong miệng đã ngậm một con gà rừng, nó chạy đến trước mặt tảng đá lớn, ném con gà gần chết đặt bên cạnh Chử Vân Sơn, cọ chân Chử Vân Sơn làm nũng.
Chử Vân Sơn cười to, sờ đầu Đại Mao, khích lệ nói: “Đại Mao thật lợi hại, lại bắt được gà rồi.”
Sơn Tảo cũng cao hứng sờ sờ đầu Đại Mao, “Đại Mao thật giỏi!”
Đại Mao hưng phấn xoay quanh, Chử Vân Sơn đem gà bỏ vào gùi, Sơn Tảo mang gùi lên lưng, Chử Vân Sơn gánh đòn gánh lên, lại hướng về phía nhà từ từ đi.
Về đến nhà, Chử Vân Sơn đổ nước vào vạt, sau đó đậy nắp lên, Sơn Tảo đem gùi đặt trước