XtGem Forum catalog
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

n Sơn cũng có đem chút thịt

thú rừng đổi vài thứ, cho nên mấy hộ dân dưới chân núi này đều biết hắn.

“Thợ săn, phía sau ngươi cõng người nào đó?” Có một hán tử* bưng chén

cơm đứng lên, người sống trên núi ăn cơm chiều rất sớm, ăn xong sớm một chút nếu không trời cũng rất mau tối.

*Hán tử: Người đàn ông trung niên

Chử Vân Sơn gật đầu với hán tử một cái chào hỏi, nhàn nhạt nói, “Nhặt được ở trấn trên.”

Hán tử nhìn nhìn Sơn Táo một chút, càu mày nói: “Thợ săn, ngươi đừng lượm

người chết, nhìn người này như vậy, còn có thể sống sao?”

“Sống

hay chết cũng phải xem tạo hóa, nếu mạng hắn lớn, thì có thể sống.” Chử

Vân Sơn bước chân không ngừng, vẫn cứ đi về phía trước.

Thê tử

của người nọ đi ra, chuẩn bị thêm cơm cho hắn, nhìn thấy Chử Vân Sơn

cõng một người dở chết dở sống lại bẩn thỉu liền than một tiếng, “Cũng

không biết bao giờ mới có thể kết thúc chiến trận, người gặp số khổ cũng thật nhiều.”

Người nọ cũng thở dài thật sâu: “Đúng vậy, người

bên ngoài tranh đế vị, chịu khổ nhất chính là người dân chúng ta! Ta

không ăn, nàng thêm chút cơm cho ba đứa nhỏ trong nhà, Đại Ngưu gần đây

gần đi nhiều rồi.”

Thê tử của hắn cũng không nghe lời hắn, đơn

giản thêm cho hắn một nửa chén cơm gạo lức trộn chung một vài miếng dưa. “Ông là lao động chính trong nhà, phải ăn nhiều một chút, trong nồi còn có khoai lang, ta cùng bọn nhỏ ăn thêm một chút là được rồi.”

Hán tử nhìn chằm chằm chén cơm, há miệng to ăn, năm tháng khó khăn, thê tử

hắn nói đúng, hắn là lao động chính, hắn ăn no mới có sức làm việc, so

với người bên ngoài cuộc sống của bọn họ cũng coi là tạm được, ít nhất

bây giờ vẫn đủ lương thực để ăn.

Chử Vân Sơn cõng Sơn Tảo đi vào

một con đường quanh co, lại đi sâu vào trong núi một đoạn, ngẩng đầu lên nhìn, cách nhà đã không xa rồi.

Nói là không xa, chờ đến khi về

đến nhà cũng là chuyện của một nén nhang cháy tàn, một tay nâng mông Sơn Tảo, Chử Vân Sơn dùng một tay mở ra một căn nhà được rào quanh bằng ba

lớp hàng rào bằng tre, nghe thấy tiếng động, một con chó săn lông xù lớn lao ra, điên cuồng kêu uông uông, hưng phấn lao về phía Chử Vân Sơn,

vừa chạy quanh vừa vẫy đuôi.

Mở cánh cửa được bao bọc bởi 3 lớp

hàng rào, Chử Vân Sơn vừa mới đi vào, chú chó săn Đại Mao liền bổ nhào

váo bắp chân hắn, kêu uông uông, cái đuôi lắc mạnh tỏ vẻ vui sướng. Chử

Vân Sơn nhìn về phía chú chó “Xuy…” làm một động tác im lặng, chú chó

nhất thời ngoan xuống, Ngao…ooo…ooo đi theo phía sau hắn.

Chử Vân Sơn đem thiếu niên nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó đem những thứ mua được hôm nay cất vào vị trí, lại đem gùi treo lên, xoay người đi ra

ngoài, Đại Mao đi theo ra ngoài, Chử Vân Sơn nhìn cái chén trống không

của Đại Mao, hắn liền thêm chút nước cho Đại Mao, đưa tay sờ sờ đầu nó,

Đại Mao thuận thế nằm xuống, lật bụng muốn Chử Vân Sơn vuốt ve.

Chử Vân Sơn vỗ vỗ đám lông trên đầu nó, “Một lát nữa mới chơi với mày, ta đi xem người kia một chút, mày ngoan ngoãn trông cửa.”

Hắn đem cánh cửa khóa kỹ, xoay người múc chút nước từ trong chum ra đặt lên bếp lò, đốt lửa. Đại Mai đi theo phía sau hắn vòng tới vòng lui. Chử

Vân Sơn chỉ tay vào ổ của nó, “Đi về đó nằm, ta đi nấu cơm, hai ta chịu

một lát.”

Đại mao vui sướng vòng vo hai vòng, uông một tiếng chạy đến trong chiếc ổ của mình.

Chử Vân Sơn đem nước nấu sôi, đổ vào chậu gỗ, lại lấy thêm một cái nồi, bên trong nồi còn dư lại chút bánh thịt hôm qua nhấc lên bếp hâm lại. Hắn

bưng chậu gỗ đi vào nhà, thêm chút nước lạnh, cảm giác nhiệt độ thích

hợp mới đem đến đầu giường, chuẩn bị bôi thuốc cho Sơn Tảo.

Trước tiên lau sạch mặt và cỏ của Sơn Tảo, lại lau sạch cổ tay của nàng, lấy

thuốc trị thương trong nhà đắp lên, dùng khăn sạch quấn kỹ. vết nước

phồng trên chân được châm cho đến khi chảy hết máu đen, sau đó rửa sạch

rồi bôi thuốc thật kỹ.

Lúc này nước đã đổi qua vài chậu rồi, bánh thịt cũng được hâm nóng, Đại Mao ăn xong lại chui vào ổ, Chử Vân Sơn

lại tiếp tục nấu nước nóng mang vào nhà, hắn còn chưa kịp ăn cơm, vết

thương của thiếu niên này nếu không kịp xử lý sẽ rất phiền toái.

Cởi ra y phục loang lổ vết máu trên người thiếu niên, một tầng rồi lại một

tầng được lột ra, Chử Vân Sơn trong lòng cả kinh, tại sao trên ngực

thiếu niên cũng có vết thương? Nếu không một vòng vải trắng quấn ngang

lại có ở đây?

Cẩn thận dùng dao găm cắt bỏ lớp vải trắng, Chử Vân Sơn nhìn cảnh đẹp như dãy núi nhấp nhô ở trước mặt đến ngây dại, không

phải là một tên tiểu tử sao? Tại sao lại biến thành một đại cô nương thế này? Chử Vân Sơn có chút

ngượng ngùng mở to mắt, dùng miếng vải trắng mới cắt xong che lên ngực

thiếu niên, không đúng, phải là bộ ngực của cô nương. Nhất thời hắn có

chút không được tự nhiên, lúc mua nàng cũng không có nghĩ nhiều, nếu sớm biết là một cô nương…

Aizzza, coi như có sớm biết là một cô nương, hắn cũng sẽ cứu thôi.

Bụng nàng có một tảng máu ứ đọng lớn, là bị tên mập lùn kia đá, Chử Vân Sơn

nhìn chai dầu thuốc sửng sốt một chút, dùng tay chà xát cho chai dầu

nóng lên một chút, nóng lên có thể khiến cho dược lực phát huy tốt hơn