Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

hút nổi cáu.

Hừ một tiếng, Sơn Tảo quay lưng lại, cả người dồn vào góc tường, dùng hành động không tiếng động bày tỏ nàng đang mất hứng.

Chử Vân Sơn thở dài, duỗi tay kéo nàng trở về, “Nàng là đang tức cái gì?”

Đúng là khúc gỗ không hiểu phong tình, Sơn Tảo từ chối mấy lần cũng không

tránh thoát, đành chôn mặt ở trong chăn, Chử Vân Sơn đành phải đào đào,

dụ dỗ nửa ngày Sơn Tảo mới chịu đưa đầu ra ngoài.

Hốc mắt Sơn Tảo ửng hồng, lã chã chực khóc, đột nhiên toát ra một câu, “Làm sao chàng lại máu lạnh như vậy?”

Chử Vân Sơn nhíu mày, nhưng cũng không phủ nhận, mà trực tiếp gật đầu,

“Nàng nói rồi ta cảm thấy cũng có chút giống, không phải rất tốt sao?”

Sơn Tảo nổi đóa, “Sau này nếu chúng ta có đứa bé, cuộc sống có ngày không qua nổi nữa, chàng , chàng…” Nàng không nói được nữa.

Chử Vân Sơn nâng cằm nàng, nhìn nàng rất nghiêm túc, “Trong mắt nàng, ta chính là loại người như vậy?”

Giọng hắn thấp trầm, thật giống như đang rất bình tĩnh, nhưng Sơn Tảo lại không nhịn được mà co rúm lại một chút.

“Thiếp không có ý này, thiếp chỉ là…chỉ là trong lòng không dễ chịu…” trong

lòng có thẹn, thâm âm cũng dần yếu xuống. Nàng biết Chử Vân Sơn là người có bao nhiêu tốt, nàng chỉ là nhanh mồm lỡ miệng mới khiến cho tình

huống trở thành cái dạng này.

Giọng nói Chử Vân Sơn thật sự đau lòng, “thì ra ở trong mắt thê tử, ta chính là loại người có thể bán đi được đứa bé của mình…”

Sơn Tảo luống cuống, vội nắm lấy khuôn mặt hắn, nghiêm túc nói từng câu

từng chứ, “Chàng là nam nhân tốt, bây giờ là tướng công tốt, về sau cũng sẽ là phụ thân tốt, là thiếp sai rồi, chàng tha thứ cho thiếp có được

không?”

Suy nghĩ một chút, Sơn Tảo lại nói thêm, “Nếu không chàng đánh ta cho hả

giận có được không? Hoặc là…Ai, chàng muốn như thế nào thì liền như thế, chỉ cần chàng hả giận.”

Ánh mắt Chử Vân Sơn sáng lên, trên miệng vẫn không lộ ra vẻ gì, “Thật sự tùy ta muốn như thế nào liền thế nấy?”

Sơn Tảo dùng sức gật đầu, trong mắt thành khẩn vô cùng

Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy khỏa mềm mại của nàng, xích đến

gần nàng hơn, ở bên tai Sơn Tảo nhẹ nhàng nói mấy câu, mặt Sơn Tảo đột

nhiên đỏ lên, liên tiếp khoát tay, “Không được, không được, thiếp…không

được.”

Mặt Chử Vân Sơn suy sụp, đôi tay vòng qua người, lẩm bẩm, “còn nói là tùy ta, để cho ta cao hứng một cái cũng không muốn …”

Sơn Tảo nhanh chóng mồ hôi đầy đầu, khẽ cắn răng, thôi, không phải là chuyện gì khó khăn đâu!

Nàng mềm nhũn dán lên, nói nhỏ bên tai Chử Vân Sơn, “Thiếp…thiếp làm, chàng không cần tức giận có được hay không?”

Hơi thở mềm mại như lan nhẹ nhàng vờn ở bên tai, trong lòng Chử Vân Sơn một mảnh kích động, nhưng mà hắn cố nén, hừ một tiếng không nói gì. Sơn Tảo nhìn trộm sắc mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn lên vành tai hắn, ngậm nhẹ vào trong miệng dịu dàng hôn.

Thân thể Chử Vân Sơn run lên, tiểu yêu tinh này, để cho nàng chủ động một

lần còn không nguyện ý, khi ra tay lại mê người như vậy, nếu là thật sự

chủ động, không phải là càng thêm thoải mái sao?

Trong đầu Chử Vân Sơn không ngừng suy nghĩ lung tung, Sơn Tảo thấy hắn khép

hờ hai mắt không lên tiếng, đành phải ra sức lấy lòng hắn, từ vành tai

hôn đến cổ, bàn tay bé nhỏ từ từ đưa vào bên trong y phục của hắn, khi

đến ngực thì khẽ vuốt, dùng sức trườn qua thân thể hắn, Sơn Tảo bò lên,

học theo Chử Vân Sơn hôn lên miệng hắn, cái lưỡi linh xảo dò xét đi vào, mới vừa quét qua một vòng, liền bị Chử Vân Sơn đè lại cái ót, hôn đến

trời đất quay cuồng.

Sơn Tảo thở gấp tách ra khỏi Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn mặt mày tươi cười,

cũng nhanh nhắm mắt lại, gương mặt đoan chính, Sơn Tảo cười khổ trong

lòng, cùng nàng so đo?

Là mình có lỗi trước, lời đã nói ra miệng, nhắm mắt cũng phải liều.

Sơn Tảo cởi xiêm áo của Chử Vân Sơn, svc thuận thế để tay sang hai bên, Sơn Tảo lần nữa đè lên trên, hôn lồng ngực của hắn, ngậm điểm đỏ tươi trên

ngực hắn một chút, học theo sự đối đãi hàng ngày của hắn đối với mình mà nhẹ nhàng gặm mút, Chử Vân Sơn rên lên một tiếng, Sơn Tảo vội ngẩng đầu lên, có chút luống cuống, “Thiếp làm chàng đau rồi hả?”

Con ngươi sáng long lánh của Chử Vân Sơn mở ra, giọng thô cát, “Không có, tiếp tục.”

Sơn Tảo lại nằm xuống, vừa hôn, tay mò xuống dưới, mở ra dây lưng của hắn,

vật nào đó đã sớm dựng thẳng thật cao, Sơn Tảo khổ sở nhìn thứ đang oan

phong hùng dũng, khí phách hiên ngang, nên làm cái gì?”

Chử Vân Sơn đã từng hôn phía dưới của nàng…chẳng lẽ nàng cũng…?

Sơn Tảo gian nan nuốt nước miếng, cũng là thử một chút vậy, tay nhỏ bé nhẹ

nhàng cầm lấy, Chử Vân Sơn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nơi được bàn

tay nhỏ của nàng nắm thật sự là sung sướng không nói ra lời.

Thấy nàng chỉ biết xoa nắn, Chử Vân Sơn đưa bàn tay tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, chỉ dẫn nàng phập phồng lên xuống, “Ư…cứ như vậy…”

Cảm thấy Sơn Tảo bắt đầu có chút quen thuộc, Chử Vân Sơn buông tay nàng ra, tìm đến viên trân châu trong khê cóc của nàng, chậm rãi vuốt ve, lúc

này Sơn Tảo đnag ngồi trên người của Chử Vân Sơn, nhìn động tác trên tay mình, cũng nhìn thấy tay Chử Vân Sơn đnag thăm dò tron


Teya Salat