
ủa ta, cùng phụ thân năm đó có gì khác nhau? Năm đó
mẫu thân không phải là Minh Hoa quận chúa, nữ nhi của trưởng công chúa
saom kết quả là như thế nào? Nói chém liền chém! Phụ thân vừa mới bình
loạn được Đại Kim, vừa nộp lại binh phù liền bị một chiếu thư của Hoàng
Đế ban cho cái chết! Ta bây giờ dám làm sao? Dám sao?”
Chử Vân Phi tức giận đi quanh phòng, hắn không phải không biết sự phòng bị
của Hoàng Đế đối với mình, nhưng sau khi giao ra binh quyền, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Nói không chừng chính là số mạng tịch thu toàn bộ gia
sản, trảm thủ toàn gia! Hắn không muốn chết, thật vất vả hắn mới có thể
sống sót! Từ chuyện của phụ thân đã để cho hắn học được một đạo lý, chỉ
có lúc ngươi bị người khác quản chế, mới không dám hành động thiếu suy
nghĩ.
Chử Vân Sơn thở dài, “đại ca, huyn còn không nhìn ra sao? Vài đôi giày này
chỉ là mồi dẫn lửa, nếu không có người kích động, lấy tính tình của đại
tẩu, nàng làm sao có thể dễ dàng bị tức giận mà chạy đến trước mặt hoàng thượng tố cáo như vậy? Còn người kéo xe kia, tại soa lại trùng hợp đụng phải đệ, khiến giày rơi xuống trước mặt đệ, lại đúng lúc bị người trong phủ nhận ra là giày do Sơn Tảo làm? Ngự Sử tại sao lại đột nhiên liên
hợp nhau tấn công? Hoàng thượng vì sao không trả lời tấu thư mà lại lén
lút muốn huynh quản gia cho tốt! Đây chính là đang cho huynh cơ hội, đại ca, hắn muốn cho huynh thể diện để nộp binh quyền!”
“Đại ca, trận này của huynh và Hoàng Đế, huynh đã sớm thua.”
Chử Vân Phi nhất thời chán nản, “Chẳng lẽ ta liền cứ như vậy khoanh tay chịu trói sao?”
“có phải khoanh tay chịu trói không thì không thể biết.” Chử Vân Sơn thở
dài một tiếng, “ đại ca, nếu Hoàng Đế không niệm tình cũ, sớm muộn gì
cũng sẽ đoạt lại binh quyền của huynh, hắn làm như vậy, cho dù là không
muốn làm cho thiên hạ bất mãn, hay thật sự là quý trọng tình cảm sinh tử chi giao với huynh, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”
Chử Vân Phi trầm mặc một hồi lâu, trên mặt chảy xuống nước mắt, “Nhị đệ!
Nhị đệ! Đệ không hiểu, đại ca thật sự là sợ, ta sợ lại gặp phải chuyện
như phu thân vậy!” giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên thù hận, “Năm đó hoàng thượng cũng đã nói, tên cẩu Hoàng Đế kia sẽ đối với nhà chúng ta
bất lợi, ta nói cho phụ thân, nhưng phụ thân nói như thế nào? Ông ấy
nói, tên cẩu Hoàng Đế kia là ông nhìn lớn lên, cẩu Hoàng Đế sẽ không đối với ông như vậy."
"Nhưng kết quả thì sao? Gia đình chúng ta nhiều người như vậy đều chết, nếu
không phải hoàng thượng nói trước tin tức cho ta, ta dùng kế cứu đệ đi,
chỉ sợ hiện tại cũng không thể có cảnh gặp lại như hôm nay rồi. Ta vĩnh
viễn không quên được, dáng vẻ đại muội chết trước mặt ta, muội ấy còn
nhỏ như vậy, so với đệ còn nhỏ hơn hai tuổi, chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, đầu liền rơi xuống, hai mắt thật to cứ như vậy nhìn ta, oán trách ta không
cứu nàng! Ta không cứu được, ta không cứu được! Ai ta cũng không cứu
được!"
Chử Vân Phi gào khóc lên.
Nước mắt nam tử hán không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi.
Chử Vân Sơn im lặng, đại ca luôn bảo vệ hắn, khiến Trung bá mang theo hắn
bí mật đến nơi núi sâu, một mình đại ca mang trên lưng thù hận mà sống
trên cõi đời này, hiện tại đại thù đã báo, hắn mất đi mục tiêu, còn lại
chính là sự mù mịt và khát vọng sinh tồn.
Ai cũng không muốn chết.
Một đêm này, hai huynh đệ ở mật thất, ngồi suốt một đêm.
Hoàng cung.
"Ninh Hầu ôm Chử Vân Sơn gào khóc, trời vừa sáng thì Ninh Hầu nghe Chử Vân
Sơn khuyên giải, quyết định hôm nay vào cung giao binh phù." Nam nhân
hồi báo mọi chuyện trước sau như một, thanh âm không một chút phập
phồng.
Hoàng Đế thở dài thật sâu, "Biết, người đi xuống đi."
Không cần bất cứ xung đột nào, lại có thể nắm được trăm vạn đại quân trong
tay Chử Vân Phi, cũng không suy giảm tới tình cảm sinh tử giữa bọn họ,
hắn rất cao hứng.
Nhưng mà tại sao trong lòng hắn lại có sự cảm động và đau đớn vậy? Cẩu Hoàng
Đế? Ha ha ha, cẩu Hoàng Đế trong miệng Chử Vân Phi chính là đại ca của
hắn, đại ca đem mẫu phi của hắn độc chết, đem nữ nhân hắn yêu nhất nạp
thành phi sau khi giết chết đại ca của nàng, đem hắn nhốt ở một trấn nhỏ vùng biên giới đến mười năm! Hắn cũng chính là muốn tiếp tục sống mới
hết súc chống lại, thì ra cho dù là Hoàng đế hay thần tử, mọi người đều
vì sự sống mới cực khổ đến như thế.
Có thể hay không một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị người mắng là cẩu Hoàng Đế?
Không, sẽ không! Hắn muốn trở thành một minh quân, Chử Vân Phi là một nhân
tài, cần trọng dụng, sẽ là cánh tay lợi hại của hắn, hắn muốn suy nghĩ
thật kỹ nên làm thế nào. Còn có Chử Vân Sơn...
Hắn mở ra mật thư ghi chép nhất cử nhất động của Chử Vân Sơn, nếu hắn ta đã không muốn dính vào, thì tùy hắn đi đi, dù sao vẫn còn có Chử Vân Phi,
hắn thật nguyện ý vì huyết mạch của Chử gia mà chừa một con đường.
Phía đông mặt trời dần dần dâng lên, một ngày mới bắt đầu.
Không bao lâu kinh thành lại có chấn động lớn, Ninh Hầu gia Chử Vân Phi tự
thẹn trị gia không nghiêm , tự động từ bỏ chức vị Đô Đốc, lại được Hoàng đế ban cho chức vị Thái Sư, trở