
thành vị Thái Sư trẻ tuổi nhất của bản
triều, trong một đêm, các Ngự Sử toàn bộ câm miệng, không còn tấu chương buộc tội Chử Vân Phi. Ninh Hầu mang theo An Dương công chúa tự mình đến cảm tạ Hoàng Đế, xin chỉ sắc phong trưởng tử Chử Vân Phi là Chử Sách
làm thế tử.
Lúc đó, Chử Vân Sơn đã mang theo Sơn Tảo ngồi xe ngựa chao đảo chuẩn bị trở về núi Bạch Vân, hắn hiện tại là người có tiền, hắn quyết định mang Sơn Tảo về theo đường bộ, từ từ ngắm cảnh ven đường, mặc dù Sơn Tảo có
thai, nhưng chỉ không cần leo lên leo xuống là được, mỗi khi đến một địa phương, hắn đều mang theo Sơn Tảo đi đến các quán ăn ngon nổi tiếng,
một lòng muốn đem Sơn Tảo nuôi đến mập phì.
Theo bọn họ còn có, Chử Lương và Hạ Thảo, đây là ý tốt của Chử Vân Phi, hắn
thật sự không yên lòng với Chử Vân Phi, liền đem thủ hạ đắc lực nhất của mình đưa cho Chử Vân Sơn, mà Hạ Thảo là tự nguyện đi theo Sơn Tảo.
Sơn Tảo trên đường cũng dần quen với việc Hạ Thảo đi theo hầu hạ rồi.
Chử Vân Sơn dựa vào xe ngựa, trên đầu đôi một chiếc nón cỏ, nhìn Chử Lương
một thân khí chất văn nhược bên cạnh, cười hắc hắc hai tiếng: "Thật ra
bây giờ ngươi muốn trở về vẫn còn kịp, đi theo chúng ta, ngươi chính có
thể là một nông dân thôi. Đại ca ta có thể nhìn ngươi chịu khổ, chỉ sợ
vị kia...không bỏ được chuyện để ngươi lãng phí."
Chử Lương mỉm cười quay đầu: "Nhị gia biết?"
Chử Vân Sơn ngậm rễ cỏ trong miệng miễn cưỡng nói: "Ngươi không phải là cố ý để cho ta biết sao?"
"Chử Lương cúi đầu xuống, một lát sau mới ngẩng đầu lên, khóe miệng chứa nụ
cười trong sáng, "Làm người không dễ dàng, coi như có dễ thì nô tài cũng muốn sống thêm vài năm. Đại ân của nhị gia, đồng ý cho nô tài theo bên
người, cuộc đời này nô tài tuyệt đối không dám quên."
Chử Vân Sơn chậm rãi nhìn Sơn Tảo và Hạ Thảo, nhảy vọt xuống xe ngựa, nhẹ nhàng nói mấy câu, "Ngươi nợ ta, nhưng rất khá."
Nhóm người Chử Vân Sơn không lo lắng mà đánh xe ngựa trở về, Hạ Thảo chăm
sóc Sơn Tảo rất tốt, Chử Vân Sơn nhìn thấy quả thật không tệ, nhưng vẫn
không dám hạ xuống cảnh giác, ăn uống của Sơn Tảo, chỉ cần hắn có thể
làm thì tuyệt đối không mượn tay của người khác.
Tới nơi gọi là trấn Phong Huyền, Chử Vân Sơn phái Chử Lương đi tìm khách điếm.
Chỉ một chút sau, Chử Lương liền trở về bẩm báo, “Trên trấn có khách điếm Hưng Long, nhìn rất sạch sẽ.”
Chử Vân Sơn gật đầu, “đi thôi, chúng ta đến nhìn một chút.”
Đi qua một vài con phố, có một khách điếm ở ngã tư đường, chính là khách
điếm Hưng Long. Chử Vân Sơn lập tức đánh xe đi qua giao Chử Lương tháo
ngựa đưa cho gã sai vặt, đỡ Sơn Tảo đi vào.
“khách quan, xin mời vào bên trong ngồi! Nghỉ ngơi hay ở trọ ạ?” Tiểu nhị cười híp mắt tiến lên tiếp đón, vừa lau bàn xong liền dâng nước.
Chử Vân Sơn nhìn quanh một chút, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, “Ở trọ, ba
gian phòng thượng hạng, trước đem lên chút thức ăn, các ngươi đem mấy
món rau củ trong tiệm lên, chú ý không có tỏi.”
Sau khi Sơn Tảo mang thai, đối với mùi vị rất nhạy cảm, hơn nữa lại không thích vị tỏi.
Tiểu nhị nhanh nhẹn đáp một tiếng, “Xin hỏi khách quan có mấy người?”
Chử Vân Sơn nhìn thấy Chử Lương đi vào, chỉ chỉ Chử Lương, “Bốn người.”
“Tiểu nhân xin đề cử cho bốn vị khách quan một vài món ngon của tiệm, cá
chiên kho tộ, trứng tráng, rau xào, bánh mật xào cay, kết hợp với một
phần canh nhẹ, khách quan thấy như thế nào?” tiểu nhị rất nhanh chóng đề cử vài món ăn, Chử Vân Sơn vừa ngeh vừa gật đầu liên tục.
“Các ngươi có kiêng kỵ món nào hay không?” Sơn Tảo thân thiết hỏi Hạ Thảo và Chử Lương. Mặc dù khế ước bán thân của Chử Lương và Hạ Thảo đều ở trên
tay nàng và Chử Vân Sơn, nhưng nàng còn chưa có thói quen làm “phu
nhân”, mấy ngày chung đụng, cũng khiến cho nàng và Hạ Thảo nảy sinh tình cảm thân mật, có thể nói, phu nhân như nàng một chút kiêu ngạo cũng
không có.
Chử Lương mỉm cười lắc đầu, “ Bẩm phu nhân, không có.” Hạ thảo không lên tiếng, chỉ im lặng lắc đầu một cái.
Tiểu nhị nhìn quanh, rất dễ dàng phân biệt được quan hệ, “Khách quan cần gì
ba gian phòng, hai gian không thể sao? Tiểu nhân truyền món ăn cho ngài
ngay!”
Chử Vân Sơn và Sơn Tảo hơi sững sờ, Sơn Tảo suy nghĩ một chút, nghiêm túc
thương lượng cùng với Chử Vân Sơn, “Không bằng chúng ta đặt hai gian
thôi? Cũng có thể tiết kiệm một chút, thiếp cùng Hạ Thảo một gian, chàng cùng Chử Lương một gian.”
Lời vừa nói xong, ba người còn lại đều tối mặt, Chử Vân Sơn rất không vui
mà nói, “Tại sao không phải ta với nàng một gian, hai người bọn họ một
gian?”
Sơn Tảo ánh mắt xin lỗi, liếc nhìn Chử Lương và Hạ Thảo đang có sắc mặt quái dị, giận trách nói, “Chàng nói cái gì đó!”
Chử Vân Sơn khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Thức ăn rất ngon, khẩu vị của Sơn Tảo cũng tốt hơn, ăn liền ba chén cơm, làm cho Chử Vân Sơn lo lắng, “Nàng không cần ăn thêm nữa, cẩn thận ăn
nhiều, buổi tối lại khó chịu.”
Buổi tối, ngủ tại khách sạn, không tính giường rất mềm, Sơn Tảo quả nhiên không ngủ được, “Chướng bụng quá, không ngủ được.”
Chử Vân Sơn ra dáng ta biết ngay mà, liền cùng nàng đi quanh phòng để tiêu