XtGem Forum catalog
The Love Of Stars

The Love Of Stars

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

i như vậy.

Nếu là người thường thì chắc chắn không dám hỏi thẳng Devil nhưng Nico

có thể nói là thân với anh nên một câu hỏi cũng chẳng có vấn đề gì.

- Có việc thôi.

Vẫn là cách nói ngắn gọn. Thông tin của tổ chức là bảo mật, không thể nói cho Nico, dù gì anh ta cũng là người ngoài tổ chức.

Nhưng chẳng lẽ… Diệp Tuyết không phải người ngoài? Cô trở thành người trong “nhà” với họ từ khi nào vậy?

Nico hiểu ý nên cũng không hỏi gì thêm.

Hơi bực trước thái độ của Diệp Tuyết, Thái Tiến Long nói với cô một cách hằn học:

- Sao lúc đầu cô không nói là không biết đi bốt cao? Nếu cô nói sớm thì đã có một ngày hôm qua để tập đi rồi.

Mới mang đôi bốt cao được hơn 5 phút, chân Diệp Tuyết đã đau lắm rồi,

vậy mà, cái anh chàng này còn giở giọng trách móc. Hỏa khí bay đầy đầu

Diệp Tuyết.

- Vậy sao lúc đầu anh không nói là phải ăn mặc thế này? Nói thế mà cũng nói được.

- Này, thái độ của cô là gì thế hả?

Cách nói của Thái Tiến Long càng làm Diệp Tuyết nóng lên. Cô định xông

tới đấm vào mặt hắn ta một phát nhưng Elly đã ngăn lại, khuyên nhủ Diệp

Tuyết.

Vì không còn nhiều thời gian nên cuộc cãi cọ kết thúc.

Bấy giờ là 18h30, 19h sẽ bắt đầu hành động. Diệp Tuyết bắt đầu lo lắng.

Cô vận động cho đôi chân dần thích ứng, cảm giác đau bắt đầu xấm chiếm.

Cô sợ lần này mình đi có khi nào không bao giờ trở lại không? Hung thủ

là tên sát nhân bệnh hoạn mà, liệu bọn người kia có ra tay kịp thời

không? Nghe bảo tên sát nhân này có súng với bom nữa, đáng sợ thật.

Phập phồng không yên, Diệp Tuyết lội điện thoại gọi nói chuyện với Hạ Vũ rồi gọi cho Lý Đinh Nhi – hai nhỏ bạn thân thiết để tránh nỗi lo sợ.

Tán chuyện xong, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cô thở phào một hơi.

Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh...

Đúng 7h tối…

Tất cả xuất phát.

Bốn người Super Boys đi chung một chiếc xe.

Còn Diệp Tuyết được Devil chở đi bằng một chiếc BMW cực kì sang trọng.

Theo điều tra, tên sát nhân bệnh hoạn thường xuất hiện ở gần bar Night trong thành phố. Vì vậy, đích đến lúc này là bar Night.

Như kế hoạch đã định sẵn thì Diệp Tuyết sẽ xuống xe, đi xung quanh

ngoài quán bar để dụ tên sát nhân ra mặt. Sau đó, mọi việc sẽ do bọn

người Super Boys lo liệu, Diệp Tuyết không phải nhúng tay nhúng chân

vào.

Để tránh tên sát nhân phát hiện, xe của Super Boys phải đỗ ở xa quán bar một đoạn.

Két tttttt……….

Chiếc xe của Devil dừng lại ở lề đường, đối diện với quán bar. Lúc này

khá đông đúc nên một chiếc xe đắt tiền của Devil cũng không thu hút ánh

mắt của mọi người.

Diệp Tuyết hít thở thật sâu, giơ tay định mở cửa xe nhưng khuỷu tay đã

bị người nào đó giữ lấy. Cô quay mặt sang người đó, khuôn mặt thoáng

ngạc nhiên.

Người nào đó im lặng trong vài giây, không biểu cảm, ánh mắt dường như

mang thâm tình sâu sắc nhưng Diệp Tuyết không nhận ra điều này. Cô chỉ

cảm thấy đôi mắt lạnh lùng của anh như nhìn thấu cô.

Giọng nói khàn khàn, lạnh lùng của anh phá vỡ không khí bối rối lúc này:

- Yên tâm. Sẽ không sao.

Lời này là từ miệng của Devil nói ư?

Mặc dù rất ngắn gọn nhưng đó rõ ràng là lời nói quan tâm xuất phát từ chính anh.

Diệp Tuyết đỡ lo sợ hơn. Cô vui vẻ mỉm cười rồi mở cửa xe đi ra ngoài.

Chẳng biết vì sao mà trong lòng cô thấy ấm áp hơn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Devil nhìn Diệp Tuyết đi. Trong bước đi của cô anh vẫn nhìn ra được cái

đau đớn mà cô đang ráng chịu đựng. Trong suy nghĩ, anh thực không muốn

cô mang đôi bốt cao đó nhưng bề ngoài thì vẫn cố chấp không tỏ thái độ

gì.

…………

- Diệp Tuyết, cô nghe rõ không? – giọng Thái Tiến Long oang oang trong

tai nghe không dây cũng chính là thiết bị liên lạc giữa Diệp Tuyết và

nhóm.

- Rõ. Anh không cần phải hét to thế đâu.

Diệp Tuyết đi vòng xung quanh quán bar, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Đôi mắt vẫn lơ đãng nghĩ đi đâu.

- Diệp Tuyết, cô nên chú ý một tí đi. – Trần Quân liếc nhìn màn hình

trên laptop. Trần Quân có nhiệm vụ ngồi trong xe quan sát từng bước đi

của Diệp Tuyết qua laptop nhờ tín hiệu từ tai nghe của Diệp Tuyết.

Còn những người khác thì tản ra, vừa quan sát xung quanh vừa bám theo

Diệp Tuyết nhưng ở một khoảng cách không gần, chỉ nhận được nơi cô đang

đi qua tín hiệu nhận được trên điện thoại, cũng giống như Trần Quân vậy

thôi.

Hơn 8h tối…

- Này, sao lâu vậy rồi mà không thấy gì hết cả? Có khi nào…

Diệp Tuyết bắt đầu mất kiên nhẫn, trước giờ sự kiên nhẫn của cô rất thấp.

- Cô đừng có vội. mới có 8h thôi, từ từ hắn sẽ xuất hiện. - Trần Quân nói.

Từ từ?

Đợi đến lúc đó thì Diệp Tuyết này gãy chân luôn rồi, còn làm quái gì nữa.

Diệp Tuyết cứ đi hết con đường này tới con đường khác, lòng thầm nghĩ

nếu tên sát nhân có ở quanh đây thì đã xuất hiện lâu rồi, trông cô “gợi

cảm” thế cơ mà. Đi một lúc thì Diệp Tuyết đã tới một bãi đất trống, xung quanh có một vài cái cây. Hình như chỗ này cách bar Night khá xa, cũng

mất nửa tiếng đi bộ rồi còn gì.

Trong khi đó, Trần Quân thấy tín hiệu từ Diệp Tuyết yếu hẳn. Trần Quân

lau lau mồ hôi trên trán vội bắt tín hiệu với những người kia.

- Devil, tín hiệu của Diệp Tuyết đang rất yếu, có lúc