XtGem Forum catalog
The Love Of Stars

The Love Of Stars

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

, mà bọn chúng có thể là ai chứ? Người hâm mộ Devil thì không thể nào khiến cô và cả Hạ Vũ có cảm giác đáng sợ như

vậy. Liệu có phải là người của bang Hắc Long?

Diệp Tuyết tỏ ra bình thường nói với Hạ Vũ và Đinh Nhi:

- Hai cậu đi về ký túc xá của Hạ Vũ trước đi.

- Tại sao? – Đinh Nhin ngây ngô thắc mắc.

- Có người theo dõi. – Cô không thể không nói cho Đinh Nhi biết được.

- Hả?

- Đinh Nhi, câu nhỏ miệng thôi – Diệp Tuyết nhăn mày kéo kéo Đinh Nhi, ngăn chặn tiếng hoảng hốt từ miệng cô bạn.

- Nhưng còn cậu thì sao? – Hạ Vũ nhận

ra điểm kì lạ trong lời nói của Diệp Tuyết. Tại sao lại bắt hai người họ đi trước, còn cô thì sao?

- Bọn chúng hình như là nhằm vào tớ,

hai cậu đi đi. – Diệp Tuyết khẩn trương nói, cô nghe thấy bước chân của

bọn người xấu ở đằng sau, càng ngày càng gần, nguy hiểm cận kề.

- Không được – cả Hạ Vũ và Đinh Nhi cùng đồng thanh phản đối.

- Có đi thì cùng đi – Đinh Nhi cứng rắn nói.

- Nhưng… - Diệp Tuyết cố gắng di

chuyển bước chân nhanh hơn, do dự không biết làm sao. Cô sợ nếu lúc này

mình mà chạy thì bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi theo, còn cứ cái đà này thì không sớm thì muộn cũng bị tóm cổ.

- Chúng ta chia nhau ra chạy đi. Mục

tiêu của chúng nếu là cậu thì để Đinh Nhi chạy một mình một hướng, còn

tớ và cậu sẽ cùng chạy, có gì tớ sẽ ứng phó. – Hạ Vũ nói chắc chắn. Tuy

Hạ Vũ không biết liệu với mấy năm học karate của mình có thể an toàn

thoát khỏi bọn chúng hay không nhưng cô nhất định sẽ cố gắng bảo vệ bạn

của mình.

- Nhưng… - Lần này là cả Diệp Tuyết và Đinh Nhi cùng do dự.

- Nhanh đi. Tớ đếm đến 3, Đinh Nhi

chạy về phía bên trái, tớ và Tiểu Tuyết chạy về bên này, gặp lại ở biệt

thự của Super Boys. – Hạ Vũ nắm chặt tay Diệp Tuyết, thở một hơi dài lấy sức.

- Được. – Diệp Tuyết quyết định đồng

ý, cô biết Hạ Vũ nếu đã muốn làm gì thì không thể ngăn cản được. Cô dặn

dò Đinh Nhi – Đinh Nhi, nếu như bọn tớ vẫn không an toàn trở về biệt

thự, cậu hãy gọi điện tìm Devil. Được chứ?

- Ok – Đinh Nhi bình tĩnh trả lời, chuẩn bị xuất phát chạy.

- 1…2…3..chạy!

Tiếng hô của Hạ Vũ vừa dứt, ba người

tách nhau ra chạy thừa sống thiếu chết. Và dĩ nhiên bọn người xấu kia

vội vàng đuổi theo Diệp Tuyết và Hạ Vũ, mục tiêu của chúng đúng là Diệp

Tuyết.

May mà thành tích chạy của Diệp Tuyết

cũng không tồi, cộng thêm thể lực tốt, cô nhanh chóng cắt được đuôi của

bọn chúng. Còn Hạ Vũ là cao thủ karate mấy năm liền, làm sao lại chạy

không nổi được.

Chạy muốn hết hơi, hai người cũng không nhìn thấy được bọn người kia trong phạm vi gần đó liền ngừng lại thở hổn hển.

Cứ cái đà chạy này cũng không tốt lắm

vì hai người vẫn đang ở trong hẻm nhỏ, vắng vẻ không một bóng người.

Hoàn cảnh lúc này khiến Diệp Tuyết liên tưởng đến đêm bị tên sát nhân

bắt, cũng rất giống như bây giờ, chỉ có điều không phải buổi tối mà là

ban ngày.

Diệp Tuyết bèn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đang ấn dãy số quen thuộc của Devil thì một giọng nói vang lên làm cô đứng hình ngay tại chỗ, mắt mở to nhìn mấy khẩu súng đang

chĩa vào cô và Hạ Vũ:

- Chạy nhanh nhỉ, Diệp tiểu thư?

Trước mặt là mấy tên mặc toàn đồ đen,

gương mặt đằng đằng sát khí, giống như cô đang nợ bọn chúng rất rất

nhiều tiền. Cứ tưởng rằng đã chạy thoát, không nghĩ tới bọn chúng lại

nhiều người đến như vậy, chặn hết lối thoát.

Phen này thì một cao thủ karate như Hạ Vũ đành phải giơ tay chịu trói thôi, có thể đấu lại mấy khẩu súng lợi hại này được sao?

Bọn người áo đen đi tới, lấy điện thoại trong tay Diệp Tuyết vứt qua một bên đường làm vỡ tan tành.

Này này…là của Devil mua cho cô đấy! Sao lại ác thế?

Bọn chúng chụp thuốc mê cho hai người

khỏi lằng nhằng gây chuyện rồi đưa lên xe. Dù gì Hạ Vũ cũng có mặt ở nơi này, với bọn chúng mà nói bắt thêm một người nữa cũng không thành vấn

đề.

Chiếc xe lăn bánh rời đi để lại một làn khói đen.

Nhức đầu, chóng mặt.

Đó là cảm giác của Diệp Tuyết lúc này.

Khi vừa mới mở mắt, cô cảm thấy đầu hơi đau, mắt cứ muốn nhắm lại, khó

khăn lắm mới mở ra được. Không những thế, cô còn có cảm giác bản thân đã ngủ một thời gian rất dài rồi.

Nhưng, điều quan trọng là cô đang ở đâu? Tại sao nơi này lại xa lạ đến

thế? Hình như là một căn phòng bỏ hoang, xung quanh rất lộn xộn. Rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Tuyết lục lại những sự việc trong đầu mình và nhận ra mình đã bị

bắt cóc và đưa đến cái nơi quỷ quái này. Song điều mà cô thắc mắc là tại sao bọn chúng lại bắt cóc cô? Chẳng lẽ là người của bang Hắc Long,

những kẻ đối đầu với IMA và cũng là kẻ thù *** hại gia đình cô trước

đây? Vậy…mục đích chúng bắt cóc cô đến đây để làm? Là để uy hiếp người

của IMA ư? Và hơn nữa là Devil?

Nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ mọi chuyện là như thế. Cô không ngờ bản thân mình lại có giá trị đến thế, lại còn làm liên luỵ đến Hạ Vũ nữa.

Phải rồi, từ lúc tỉnh dậy cô không hề nhìn thấy bóng dáng Hạ Vũ. Có thể

bọn chúng đã nhốt cô ấy ở một nơi khác.

Vừa đúng lúc Diệp Tuyết đang đi về phía cửa lớn xem thử như thế nào thì

“Cạch” một tiếng, có mấy người bước vào, ai nấy đều mặc đồ đen cực kì

hoành tráng