Old school Swatch Watches
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328163

Bình chọn: 7.5.00/10/816 lượt.

hướng về phía trước.

“Tuấn Tuấn, chậm một chút!” Cô ở phía sau đuổi theo, vẫn là không kịp ngăn Tuấn Tuấn va vào một người phụ nữ mới từ thang cuốn bước xuống.

“Thực xin lỗi!” Cô giữ chặt Tuấn Tuấn, ngẩng đầu xin lỗi.

“Aa, là Diệp Phong.” Giọng cô ta không cao không thấp, trên người mơ hồ tản ra hương hoa hồng nhẹ nhàng, váy màu đen đơn giản nhưng sang trọng chỉ phối hợp một chiếc vòng cổ trân châu thuần trắng, cả người tràn ngập mị lực nữ nhân thành thục.

“Chủ tịch Diêu, thật khéo!Diệp Phong thật ngoài ý muốn, ở giữa trưa thứ Ba bận rộn, Diêu Hoa cư nhiên rảnh rỗi đi dạo trung tâm thương mại.

“Con nhỏ của bạn cô à?” Diêu Hoa đổi tay xách đóng gói túi to nhỏ, phiêu mắt nhìn Tuấn Tuấn.

“Đúng vậy. Tôi muốn cho mua vé cho cháu, chủ tịch Diêu, tạm biệt!” Diệp Phong và cô ta chỉ có thể xem như không phải người xa lạ, không nói nhiều, chào hỏi qua là được.

Diêu Hoa trầm ngâm một chút, ý tứ sâu xa nhìn khăn lụa ở cổ cô, “Tôi chờ cô đưa đứa nhỏ đi vào, sau đó xin cô giúp tôi làm tham mưu, Thôi Linh và Lâu Dương ly hôn, tôi muốn tặng quà an ủi an ủi cô ấy, nhưng mà không biết tặng cái gì thì tốt?” Diệp Phong lẳng lặng nhìn người phụ nữ toát ra khí chất cao quý hư hư thực thực trước mắt, không khỏi kinh ngạc, cô tạo cho người ta cảm giác mình như cô gái hướng dẫn mua sắm sao? Cô nghĩ cô nhất định là nghe lầm.

Cô dịu dàng nắm tay, không nhìn lại Diêu Hoa, ôm Tuấn Tuấn đến chỗ bán vé mua vé, cho cởi áo khoác cho thằng bé, sau đó nói với Tuấn Tuấn cô sẽ đợi ở chỗ nào. Vườn trẻ thật sự là để thuận tiện cho các phụ huynh có thể yên tâm mua sắm, mới cố ý thiết lập một cái nhà trẻ lâm thời, trong đó có quản lý viên chuyên môn, các phụ huynh không nên đi theo vào, ở bên ngoài có mấy băng ghế dài, cho các phụ huynh nghỉ ngơi, uống trà. Tuấn tuấn là lần đầu tiên tới chỗ này, Diệp Phong lo thằng bé sẽ sợ, nên sắp xếp tìm vị trí ở hàng đầu, như vậy Tuấn Tuấn vừa nhấc mắt có thể nhìn thấy chính mình.

Vừa ngồi vào chỗ của mình, trước mặt có thêm một ly trà hoa quả, cô nghiêng mặt sang, Diêu Hoa trong tay bưng một ly trà quả giống vở bên cạnh cô ngồi xuống, trong tay đeo giỏ xách Hermes, thuận ý đặt ở một bên.

“Chủ tịch Diêu, tôi nghĩ tôi không có khả năng giúp được cô.” Thính lực của cô xem ra không có vấn đề, cô nhắm mắt, mặt không chút thay đổi hướng về Diêu Hoa, thẳng lưng nói, “Trưởng phòng Thôi chỉ là cấp trên của tôi, cũng không phải là bạn của tôi, tôi không biết sở thích của cô ấy. Mặt khác, cô ấy và Giám đốc Lâu ly hôn, là việc riêng nhà bọn họ, tôi đối với chuyện bọn họ cũng không biết gì, không thể biểu đạt nên đồng tình ai hoặc an ủi ai!”

Nói xong, cô quay đầu đi quan sát Tuấn Tuấn, khi khuôn mặt Diêu Hoa chợt lóe mà qua, cô đã bỏ lỡ cú ‘sốc’ trên mặt Diêu Hoa.

Đã rất nhiều năm không có ai dùng loại ngữ khí lạnh lùng lại có chứa nửa phần trào phúng này nói chuyện cùng Diêu Hoa, địa vị cùng vẻ đẹp của cô, dù là nam nhân hay nữ nhân, đều là làm cho người ta ngưỡng mộ. Cô cùng Diệp Phong qua hai lần chạm mặt, cũng không thấy cô có cái gì đặc biệt, vừa mở miệng nói chuyện, thế nhưng như thế sắc bén, trực tiếp, không cho đối phương chút đường sống nào.

Như vậy lời dạo đầu tựa hồ đã thất bại, mà biểu hiện của Diệp Phong thế nhưng không có tỳ vết nào, quả thật là việc nhà của thủ trưởng cùng cô thì có cái quan hệ gì đâu?

Diêu Hoa vì sự mạo muội của mình mà bật cười.

“Chuyện bọn họ, người ngoài đúng là không tiện bình luận.” Cô ngượng ngùng tìm cho chính mình cái bậc thang đi xuống, “Kỳ thật sáu năm trước tôi đã biết đến Diệp tiểu thư, có thể Diệp tiểu thư không nhớ rõ tôi.”

Những lời này thành công thu hút lực chú ý của Diệp Phong quay lại, “Chúng ta đã gặp qua ở nơi nào?”

“Quảng viện.” Diêu Hoa không chạm đến ly trà trước mặt, hai chân tao nhã bắt chéo, bả đảm chiếc váy sẽ không để lộ cảnh xuân ra ngoài.

“Khi đó còn chưa có thành lập Hoa Thành, tôi chỉ là trợ lý Công ty Văn hóa Cửu Thiên, Biên… Biên trưởng phòng và chủ tịch của chúng tôi có quan hệ khá tốt, tôi thường xuyên theo chủ tịch đến nhà họ Biên làm khách. Có một hôm, Trưởng phòng đến Quảng viện thăm Biên Thành, chúng tôi cũng đi theo. Là vào mùa thu, mùa Bắc Kinh đẹp nhất, đến vào thời điểm chạng vạng, hai người đang ăn cơm chiều. Dường như đồ ăn không hợp khẩu vị của cô, cô đem đồ ăn đẩy cho Biên Thành, miệng quyết cao cao, đứng dậy bỏ đi, Biên Thành mỉm cười đi theo sau cô, ở cửa gặp được chúng tôi. Biên Thành tuy theo nói chuyện chúng tôi, nhưng ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, chưa nói được mấy câu, anh ấy liền vội vàng bỏ đi, hẳn là đi dỗ dành cô. Tuổi của tôi so với các bạn lớn hơn nhiều, công tác so với người cùng lứa tuổi thuận lợi hơn, rất ít hâm mộ người khác, nhưng mà vào ngày hôm đó, tôi vô cùng hâm mộ cô, tuổi trẻ tươi đẹp, tương lai rộng mở, quan trọng nhất là có một Biên Thành yêu cô như vậy.”

Tiếng ồn ào nhốn nháo của bọn trẻ vang vọng ở bốn phía, dội vào bên tai Diệp Phong ông ông, mặt lúc trước hơi hơi nhăn mi từng chút buông lỏng, sau đó thản nhiên à một tiếng.

Lúc đó, lúc này, sớm đã cách xa một trời.

Có cái gì thật hâm mộ,