Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328102

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

ày nói chuyện với anh.” Anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô, “Làm sao anh có thể thương tổn đến em chứ?”

Diệp Phong không có giãy dụa, khóe miệng xả ra một tia cười trào phúng: “Anh là người sẽ giữ đúng lời hứa sao? Xin buông tay.”

“Diệp Phong…” Biên Thành trầm mặc một giây, sau đó buồn bã buông lỏng cổ tay cô ra, thong thả nói, “Người không phải là thánh thần, luôn luôn có thời điểm yếu ớt.”

“Tôimuốn nghe anh giải thích.” Cái đêm dông tố đó, khi cô chất vấn anh, anh đã lựa chọn trầm mặc. Sáu năm trôi qua, hiện tại mở miệng, đã quá muộn rồi.

Trong lòng Biên Thành từng trận co thắt lại, anh đem mặt xoay đi, không để cô nhìn thấy nỗi đau khổ khắc trên mặt anh, “Tất cả xảy đến quá bất ngờ, thế giới mà em từng nghĩ vĩnh viễn sẽ không thay đổi bỗng long trời lở đất, lập tức, cái gì cũng không có. Diệp Phong, tình yêu là món hàng xa xỉ, một người ngay cả ngày mai còn không nhìn thấy, anh ta lấy cái gì đi yêu người khác? Em sẽ nói người yêu nhau hẳn là phải cùng chung hoạn nạn, à, hai người thuê ở trong một gian nhà trọ cũ nát, vì muốn mua nhà, tất cả tiền lương đều phải cẩn thận dành dụm, không thể sinh bệnh, không thể chi quá nhiều cho thức ăn, hôm trời mưa, vì tiết kiệm tiền, phải đứng ở trong mưa chờ xe buýt, mà không thể đưa tay đón xe taxi vừa chạy qua. Còn phải suy nghĩ có thể tìm thêm việc thứ hai hay không, kiếm thêm ít tiền. Những ngày đặc biệt, nói thức ăn gì đó ở nhà hàng không hợp khẩu vị, vẫn là mua chút đồ này nọ về nhà làm có lợi hơn. Về phần mua hoa, hoa quả nhập khẩu, ăn mặc đúng mốt, nghỉ phép đi du lịch, đó căn bản là chuyện không thể tưởng. Trong cuộc sống như vậy, em nói còn có tình yêu sao?”

“Anh chưa thử qua, như thế nào biết sẽ không có?” Ngẩng đầu, nhìn đến chiếc bóng của cô dừng ở sau lưng của anh, đáy lòng chợt lạnh, cô cố gắng kiềm chế không cho giọng nói run rẩy, “Hoa tươi dù đẹp, anh có thể đứng ở bên ngoài cửa hàng bán hoa thưởng thức, không nhất định phải nhìn thấy nó ở trước mắt anh tàn úa. Ăn không được hoa quả nhập khẩu, dưa chuột và cà chua cũng giống nhau có thể dưỡng nhan, giải khát, quần áo Dorset và Kim Ưng rất đẹp, nhưng chỗ vườn bách thú cũng có thể tìm đồ vừa với anh. Nhà trọ rách nát thì thế nào, mỗi ngày vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy người trong lòng, không tốt sao? Nghèo lại như thế nào, nhà là thuộc về hai người, đồng tâm hiệp lực có cái gì không đúng? Trên thế giới người phải sống như vậy có rất nhiều.

“Dù nhiều cũng là chuyện người khác, anh không thể… để em sống cuộc sống như vậy.” Anh đột nhiên xoay lại, gương mặt anh tuấn bởi vì bi thương thống khổ mà méo mó.

“Đúng vậy.” Cô nhìn thật sâu vào anh, tự giễu cười nói: “Anh làm được rồi, tôi hiện tại sống rất tốt. Anh đến để xác định một chút sao?” Bóng đêm thâm trầm, cô ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn lên bầu trời, mạnh mẽ đè nén lại những giọt nước mắt sắp tràn mi.

Sao phải khóc chứ, cô không có nói sai, năm đó thừa nhận sự tuyệt tình của anh, cô xuất ngoại, đi đến rất nhiều thành phố, qua rất nhiều con đường, bây giờ còn có một phần công tác khá tốt, gặp được một người đàn ông vô cùng yêu thương cô, cô thật sự sống rất tốt. Mà anh cũng không tệ, tổng giám đốc Hoa Thành, công thành danh toại, tuy rằng cô đối với xe không có nghiên cứu, nhưng cũng biết anh lái chiếc xe kia ít nhất là bảy con số.

Nếu năm đó anh không đẩy cô ra, bọn họ sẽ không có hoàn cảnh như hôm nay, cô chỉ trói buộc anh, còn anh sẽ làm cô thống khổ, cho nên nói chia tay là chuyện vô cùng thông minh!

Năm thứ hai cô ở nước ngoài đã từ chối tiền sinh hoạt ba mẹ gửi cho, không phải cô muốn thể hiện, mà là thời gian rảnh rỗi không biết phải trải qua như thế nào. Khi có một mình, cô sẽ hồi tưởng lại tới nỗi khó thở. Cô đi làm thêm, đến nhà hàng chạy bàn, đến quán bar tiếp thị rượu chia hoa hồng. Năm tốt nghiệp, cô vào ngân hàng thực tập, thường xuyên tăng ca đến rạng sáng. Sau đó lại đến Edinburgh làm hướng dẫn viên du lịch, có vài đoàn viên quý cô thưởng cho ít tiền, cô tiếp nhận, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Trở về nhà trọ, cô đem tiền mặt bày ở trên bàn, sắp xếp lại theo từng mệnh giá, sau đó tính toán, nào là phí điện nước, nào là tiền thuê nhà, nào mua bánh…

Cô không phải hoa trong nhà kính, chỉ là một hạt giống bình thư

ờng mà thôi, dù rơi ở chỗ bùn đất thế nào cũng có thể sinh trưởng. Dù là ở Thành Đô radio, bị Thôi Linh nhục nhã, làm khó, Lâu Dương thờ ơ mặc kệ, cô không thấy oan uổng sao? Một cô gái vào đêm khuya đứng ở trạm xe, chẳng lẽ không thấy sợ hãi?

Nhưng mà cô đều vượt qua được.

Mà những chuyện này, anh lại biết được bao nhiêu?

Lấy cái gì để yêu cô? Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần tình yêu của anh là đủ rồi, nhưng mà anh đã thu lại.

Cô quay đầu lại nhìn Biên Thành, anh so với mấy ngày hôm trước khi gặp mặt ở thang máy có vẻ gầy hơn, mắt có quầng thâm, chân mày nhíu chặt, râu trên cằm đã chuyển màu xanh nhạt. Dường như, anh rất mệt mỏi.

“Trở về nghỉ ngơi đi, Biên Thành.” Cô hạ thấp mi mắt, ngày mai cha anh bị đưa ra xét xử nhị thẩm, tâm tình của anh hẳn là sẽ không được bình tĩnh.”Sáu năm đã trôi qua, những n


XtGem Forum catalog