Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327811

Bình chọn: 7.00/10/781 lượt.

số nhà trên cửa, chần chờ hỏi: “Nơi này là nhà của Biên tổng đúng không?”

“Dụ sư phụ, làm phiền quá”. Biên Thành từ trên lầu đi xuống, mỉm cười tiếp đón.

Người được gọi là Dụ sư phụ nở nụ cười, sờ sờ đầu, “Tôi còn tưởng rằng đi nhầm cửa.” Anh ta lặng lẽ đánh giá Diệp Phong vài lần, nhận lấy tiền Biên Thành đưa trả, xoay người rời đi.

“Anh là khách quen của tiệm này.” Nhận thấy sự ngạc nhiên của Diệp Phong, anh cười nói.

Diệp Phong à một tiếng, đem đồ ăn đi vào phòng ăn. Cơm cùng đồ ăn đều còn nóng, canh được nấu từ xương sườn, ngửi thấy mùi rất thơm.

Hai người vừa ngồi xuống, chuông cửa lại vang.

“Anh đi mở.” Biên Thành giành trước đứng lên.

Cô nắm chiếc đũa, có một tia co quắp.

Từ góc độ này nhìn không thấy người tới, chỉ nghe biết là một giọng nam, cùng Biên Thành nói vài câu, Biên Thành tiếp nhận vài cái túi giấy thật to từ bên ngoài, dòng chữ bên ngoài là một thương hiệu thời trang nữ. Thương hiệu này không chỉ có trang phục, còn có giầy, túi xách. Trên các tạp chí thời trang, các nữ minh tinh cùng các cô gái nhà giàu ở Bắc Kinh rất yêu thích nhãn hiệu này.

“Người mẫu đại diện cho nhãn hiệu này là nghệ sĩ ký hợp đồng quản lý với Hoa Thành, hợp tác rất lâu rồi, những thứ này cũng không tệ lắm.” Lúc ăn cơm, Biên Thành nói.

Có thể do trời nóng, ăn cái gì cũng không ngon, cô cố ép chính mình nuốt xuống nửa chén cơm rang, liền gác đũa. Biên Thành ăn hết cơm cùng canh sườn, bát đũa bỏ vào trong bồn, anh không rửa, cũng không cho cô chạm vào.

“Người làm công theo giờ mỗi hai ngày đến một lần, để cô ấy dọn dẹp đi!” Anh kéo cô đi ra phòng khách ngồi lên sô pha.

Cô không có ngồi xuống, xoay người xách túi lên.”Em buổi tối có trực tiếp, bây giờ phải đi về chuẩn bị.”

“Đợi lát nữa đi.” Anh đi lấy vài cái giấy túi cầm lại đây, bên trong có hai bộ trang phục nữ, một đôi giày, còn có một túi x màu xanh nhạt.”Size quần áo em mặc, anh nhớ rõ, thử xem, nhìn xem có thích hợp không. Màu túi xách nếu không thích, ngày mai anh lại đổi một cái.”

“Không cần, em có quần áo, cũng có túi xách rồi.” Vài món đồ trong mấy túi giấy đó tính ra giá, là một con số làm người ta cứng lưỡi, làm quà cảm ơn, quá mức quý trọng rồi.

“Anh biết ba mẹ em có thể cho em tiền tiêu xài, nhưng họ là họ, anh là anh, không giống nhau.” Hai người vừa mới quen nhau, anh lần đầu tiên tặng quà cho cô, là một chiếc váy rất đẹp, mặt cô hồng hồng không chịu nhận, cũng là nói không cần như thế này, em có, anh cũng cười trả lời với cô như vậy.

Chính là cái váy mua ở Zoo Amoy đó, bất quá chỉ hơn hai trăm một chút, hơn nữa khi đó bọn họ mới yêu nhau, hơi rụt rè một chút, liền vui mừng nhận.

“Biên Thành, em thật sự không cần đâu. Em làm việc ở phía sau màn, không cần lên đài, không có cơ hội mặc quần áo như vậy, bình thường em cũng không thích ăn mặc quá ràng buột.” Cô nhợt nhạt cười”Bây giờ còn chưa xé nhãn, trả lại đi!”

Biên Thành không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm không nháy mắt. Sau đó, anh ngượng ngùng đem túi giấy thả xuống bàn, ngón tay lập cập rút ra điếu thuốc từ trong túi, run run muốn châm, vừa nhấc mắt lên chạm phải ánh mắt của cô, anh bẻ điếu thuốc thành hai đoạn, mệt mỏi ngồi xuống.

“Bởi vì không phải là bạn trai bạn gái, cho nên không thể nhận, có phải hay không?” Anh tự giễu nhíu mày.” Anh chưa từng tặng quà cho cô gái nào khác, chỉ là… trong lòng thật sự rất vui, không biết là nên biểu đạt như thế nào, ước gì đem những điều tốt nhất đều đưa cho em, không hơn.”

Cô hít sâu, trầm mặc không nói, thái độ lại vô cùng kiên trì.

“Nói cho anh biết, anh nên làm như thế nào?” Anh đưa tay nắm lấy cánh tay của cô, đem cô kéo đến bên người.

“Cái gì cũng không cần làm, Biên Thành.” Cô cúi thấp mi mắt, không nhìn tới vẻ mặt đau đớn của anh, “Thuận theo tự nhiên, được không?”

Anh cười khổ, “Em làm cho anh bối rối.”

“Ngày mai có muốn đi làm hay không?” Cô không muốn nói tiếp chuyện này nên chuyển hướng đề tài.

Anh nhăn mặt, “Anh sẽ suy nghĩ. Diệp Phong, anh có thể sẽ chuẩn bị rời khỏi Hoa Thành, tự mình đi ra làm chủ, ở phương diện này, anh có vẻ am hiểu.”

Cô kinh ngạc, “Nhưng mà anh ở Hoa Thành có cổ phân mà, đi được sao?”

“Em làm sao biết được anh có cổ phần công ty?” Anh so với cô càng giật mình.

Cô chấn định lại, “Tổng giám đốc… không có cổ phần công ty sao?” Cô nhớ rõ Diêu Hoa từng đề cập qua, số cổ phần ở công ty của anh là 20%. Hoa Thành là công ty đã ra thị trường, 20% giá trị hẳn là quá hàng triệu.

Anh dường như nhẹ nhàng thở ra, cười cười, “Tổng giám đốc chính là một người làm công cao cấp, chỉ có cổ phân, sau này lấy chia hoa hồng cũng tốt lắm, sẽ không chịu ảnh hưởng.”

“Uhm, vậy anh cẩn thận suy nghĩ đi, đây là chuyện lớn.”

“Nếu chuyện làm ăn thất bại, em có thể nào không còn để ý tới anh hay không?”

“Có thể nha!” Cô nhìn anh liếc xem thường.

Anh sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi của cô, “Vẫn nghịch ngợm giống như trước đây. Yên tâm, vì em, anh nhất định sẽ không thất bại. Ngoan, đi lấy quần áo thử mặc một chút, không cần tra tấn anh.”

“Biên Thành…” Cô thở dài.

“Hôm nay không muốn mặc, vậy để tạm ở chỗ này. Ngày mai anh sẽ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t