
, tiếp theo, một thứ gì đó bay về phía cô, cô né theo bản năng, di động của Biên Thành rơi trên mặt đất nát tan.
“Diệp Phong, anh sẽ không… sẽ không điện thoại cho em lần nào nữa, cũng sẽ không… sẽ không gặp lại em.”
Chiếc Bentley như cơn lốc cuốn, xoát một chút từ bên người cô thổi qua, đảo mắt đã không còn bóng dáng.
Cô đè lại làn váy phiêu động, ngồi xổm xuống, muốn nhìn một chút xem điện thoại còn có thể ghép lại hay không, cuối cùng, cô đành từ bỏ.
Đêm khuya không khí trên xe buýt, trái phải mọi người trầm mặc không nói. Cô để túi ở trên đầu gối, cố gắng không nghĩ đến cái xác di động tan nát nằm trên đất kia, trong cái thẻ nhớ đó, danh sách người thân của Biên Thành, chỉ có tên một mình cô. Đường phố thực tế vẫn còn đèn đuốc đủ sắc màu lộng lẫy, một vài pano hình ảnh quảng cáo ngẫu nhiên bay nhanh xẹt qua, vừa lướt qua chưa bao xa lại thấy một cái khác, giữa mỗi hai cái đều cách một đoạn đường đen tối lạnh lẽo.
Cô nghe thấy tiếng hát trong máy MP3:
Anh có bao nhiêu ngây thơ muốn cho em toàn bộ thế giới, một khắc anh cũng không ng
Muốn trái tim em lại sợ không thể thành sự thật
Bởi vì anh có cuộc sống của anh, em có lữ trình của em
Ở phía trước còn có người chờ em
Tuy rằng anh đối với em thật sự chân tình cũng cảm động vạn phần
Anh cuối cùng không thuộc loại người của em
…
Cô cúi đầu ép xuống rất thấp, tay chân luống cuống tìm khăn giấy trong túi, nước mắt chảy xuống đến bờ mi, khăn giấy từ dưới mí mắt lau ra một mảnh đen sì sì. Tiệc rượu chúc mừng của Văn phòng chính phủ Thanh Đài cử hành vào buổi tối bảy giờ ở câu lạc bộ quốc tế.
Cả tổ trực tiếp đều len lén thở ra một hơi dài, toàn bộ ngày hôm nay là hành trình, nhiệm vụ chặt chẽ nhất, trực tiếp kết thúc, công tác lần này đã đi qua hơn phân nửa, ‘Có hẹn với người nổi tiếng ‘cũng đã thu xong, cho nên đêm nay là có thể thả lỏng, thoải mái uống một chút, dễ chịu chút, chơi đùa vui vẻ.
Buổi chiều năm giờ, mọi người vì buổi tối tiệc rượu mà đi chuẩn bị. Trong hành lý các cô gái ở đã sớm chuẩn bị lễ phục, chỉ cần trang điểm, làm tóc, có thể nói là, nam giới đơn giản hơn, một bộ tây trang có thể đi từ nam ra bắc.
Giang Nhất Thụ tà tà dựa lưng ở cửa, nhìn Hạ Dịch Dương đứng trước tủ quần áo, cầm trong tay hai cái caravat, dường như không quyết định được nên dùng cái nào.
Anh ta ngắt mũi, chạy tới, “Dùng cái này đi!” Anh chỉ vào cái màu xanh có những ngôi sao trắng nhỏ.
“Tôi đối với việc phối hợp quần áo này vĩnh viễn bó tay.” Hạ Dịch Dương cười cười.
“Lúc trước cậu đi công tác dường như không rối rắm như vậy.” Giang Nhất Thụ trêu chọc nói.
“Đúng vậy, trước kia tôi vẫn đều là một áo sơmi cùng caravat, chỉ cần nhìn qua hài hòa, liền mua thêm vài cái thay đổi, không cần phải nghĩ động não. Lần này hành lý là do Diệp Phong thu xếp, tôi cũng không biết cô ấy cho tôi xách theo nhiều quần áo như vậy, mà caravat này dường như mới mua.”
“Hẳn gọi là hạnh phúc. À, cô ấy còn nhét cho tôi một lọ kem chống nắng, đại khái là để cho tôi thoa khi bơi lội. Khi tôi tìm dao cạo râu mới phát hiện ra, lọ nhỏ màu xanh, anh nói tôi làm sao dùng loại đó? Hử, đâu mất rồi?”
Hạ Dịch Dương đi hướng về phía bồn rửa tay, muốn lấy lọ kem chóng nắng kia cho Giang Nhất Thụ xem. Loại đó không phải chuyên dùng chống nắng cho nam, mà là khi mua đồ trang điểm được tặng kèm, nên khi anh cầm lên, buồn cười chết đi được.
“Tôi sáng sớm còn nhìn thấy…” Hạ Dịch Dương loay hoay tìm hai lần, cũng chưa tìm ra lọ kem kia.
“Như thế nào, cậu muốn bôi nó sao?” Giang Nhất Thụ cười co rút khóe miệng, trong mắt hiện ra vẻ trêu chọc.
“Không phải vậy.” Hạ Dịch Dương lắc đầu.
“Thật ra tôi cảm thấy cậu không nên quan tâm cái lọ nhỏ kia, mà hẳn là nên nghĩ cách sau khi về Bắc Kinh, làm thế nào giải thích với Diệp Phong chuyện bó hoa hồng kia!”
“Chuyện này tôi đã cùng Diệp Phong nói rõ rồi.”
“Cô ấy biểu hiện thế nào?”
“Lạnh lùng làm tôi thấy rất tổn thương.”
Hai người đối diện nhau, ha ha cười lên.
“Có cá tính như vậy?” Giang Nhất Thụ có chút ngoài ý muốn. Là người của công chúng, nhất cử nhất động đều phải vô cùng kiểm điểm, cẩn thận, nhưng vẫn là có thời điểm khó lòng phòng bị. Vào lúc đó, đều rất khát vọng người nhà có thể thông hiểu, ủng hộ. Nhưng là áp lực ngôn luận, tin trên mạng, vẫn làm cho người bên cạnh gặp một chút thiệt thòi, rất ít người có thể thản nhiên đối mặt.”Dịch Dương, cậu có cảm thấy Diệp Phong về phương diện này có chút không phù hợp so với độ tuổi đó không?”
“Có lẽ là do hoàn cảnh trưởng thành của cô ấy ảnh hưởng.” Hạ Dịch Dương nhíu nhíu mày.
Anh mua quà gửi ở quầy tiếp tân khách sạn ngày hôm sau đã được lấy đi rồi, khi đó, anh đang ở đài truyền hình trực tiếp. Trở lại khách sạn, quản lí khách sạn nói cho anh biết. Anh hỏi là ai lại đây lấy? Quản lí nói là tổng giám đốc công ty bất động sản Thái Hoa - Diệp Thiếu Trữ, anh ta đang ở khách sạn mở tiệc chiêu đãi khách hàng, nên thuận tiện ghé lấy.
Công ty bất động sản Thái Hoa có trang web riêng, anh kiểm tra tư liệu về Diệp Thiếu Trữ, mới qua ba mươi, đẹp trai phong độ, bắt đầu đi lên từ một kỹ thuật viên nhỏ,