Polly po-cket
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329073

Bình chọn: 10.00/10/907 lượt.

ổi chiều ngày hôm qua, nhờ cảnh sát Anh quốc hỗ trợ, trọng phạm tham ô nhận hối lộ - tiền nhiệm Bộ trưởng phòng Biên Hướng Quân, sáu năm trước ôm tiền trốn sang Anh quốc, đã bị dẫn độ về nước, giao cho cơ quan kiểm sát tiến hành thẩm tra xử lí. Diệp Phong nghe tên này quen quen, chạy đến xem, màn ảnh đã chuyển sang tin tức tiếp theo.

Xe của Ngả Lỵ là một chiếc Jetta màu trắng, trên ghế sau và ghế trước bầ đầy đồ này nọ, laptop, sách, khăn tay, đồ ăn vặt, thậm chí còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dọn một hơi mới có chỗ cho Diệp Phong ngồi.

“Hắc hắc, xe này cũng như một nửa nhà của mình, toàn đồ cần thiết.” Ngả Lỵ ngượng ngùng nhìn Diệp Phong cười.

“Bạn trai cậu nếu nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy, cảm nhận về cậu trong lòng hắn hình sẽ bị suy giảm.” Diệp Phong tốt bụng nhắc nhở.

Ngả Lỵ chuyên chú nhìn về phía trước, “Mình không có bạn trai.”

“Vậy là tình nhân hay là có ông xã?”

Ngả Lỵ không nói gì. Diệp Phong xoay qua, phát giác trên khóe môi cô một tia cười khổ tự giễu.

“Vương Vĩ ly hôn.”

“Là vì cậu sao?” Diệp Phong đầu mũi hơi nóng lên. Vương Vĩ chính là thầy giáo năm đó Ngả Lỵ yêu mà không có kết quả, Ngả Lỵ giống như trúng tà, tốt nghiệp xong vận dụng rất nhiều mối quan hệ để lưu lại trường giảng dạy, chỉ vì mong có thể ở gần Vương Vĩ một chút.

Ngả Lỵ lắc đầu, “Mình còn không đến mức không có nhân phẩm như vậy. Vợ hắn đi Canada tu nghiệp, một năm sau hai người họ chia tay trong hòa bình.”

“Vậy hiện tại cậu có hy vọng không?”

“Trời mới biết. Nha bộ muội, nói chuyên khác đi!” Ngả Lỵ thở dài. Xe dừng ở chốt giao thông, không ai lên tiếng, nhìn chằm chằm hàng dài xe cộ thành dòng phía trước, cô buồn bực ấn còi xe.

“Ngả Lỵ!” Diệp Phong nắm tay cô.

“Nha bộ muội, mình tự biết mình rất ngốc, cách nào để quay đầu lại. Cậu nói mình nên làm cái gì bây giờ?” Ngả Lỵ nhìn cô, nước mắt chảy ra.

Cô không có khả năng an ủi Ngả Lỵ.

Nơi Ngả Lỵ mang Diệp Phong đến là một nhà hàng chay, tên gọi Thức tỉnh Phật ý, thấp thoáng núp sau ba bóng cây cổ thu lớn, nếu không phải có người cho biết, sẽ nghĩ đó là câu lạc bộ tư nhân. Bước vào bên trong, không khí không hề có mùi dầu mỡ, không gian đơn giản mà thanh lịch làm người ta ngỡ ngàng. Trong đại sảnh có treo một lồng chim nhỏ, âm thanh chiêm chiếp không ngừng bên tai, cứ ngỡ mình đang ở giữa cảnh sắc thiên nhiên.

Nhà ăn có lô ghế dài, có thể ngồi hơn mười người. Ngả Lỵ rất hài lòng, đặt trước buổi tối Chủ nhật. Hai người họ cũng không đói lắm, chỉ gọi một ấm trà với một đĩa bánh cuốn Thủy tinh được ông chủ giới thiệu. Món đó nhìn qua hơi giống sushi, vị ngọt thanh thúy.

“Còn thói quen ăn cơm Tàu sao?” Ngả Lỵ nhìn Diệp Phong gắp đũa.

“Cậu hẳn phải hỏi mình có ăn quen cơm Tây không?”

Ngả Lỵ nhếch khóe miệng, cười cười, nhìn Diệp Phong không chớp mắt, “Nha bộ muội, thành thật khai báo đi, lúc trước vì sao không nói một tiếng liền xuất ngoại?”

“Khi đó tuổi trẻ, cảm thấy tình yêu rất to lớn. Một khi tan vỡ, ngay cả thở cùng bầu không khí với anh ta cũng rất đau khổ.”

Ngả Lỵ liếc cô một cái, “Còn bịa chuyện với mình! Cậu với anh ta cùng ở một cái Địa Cầu nha, dọn lên sao hoả còn nghe được hơn.”

Diệp Phong che miệng cười khẽ.

“Cậu nhất định có chuyện gì gạt mình, mình nhớ rõ suốt một tuần trước lễ tốt nghiệp, cậu không ở trong ký túc xá, c…”

“Bản tính bà tám của cậu một chút cũng không thay đổi. Tốn thời gian ngâm mình ở trong quán trà hoài niệm chuyện xưa y như mấy bà lão, cậu không thấy xấu hổ sao! Đi, theo giúp mình đi mua mấy quyển sách đi!” Cô ngoắc gọi thanh toán.

“Đừng tưởng rằng như vậy là xong, một ngày nào đó mình sẽ tra ra thôi.” Ngả Lỵ hừ hừ quăng cho cô cái nhìn xem thường.

“Tra đi, tra đi, mình sẳn sàng cho Đảng và nhân dân kiểm tra.” Diệp Phong tay đút túi, nhìn lên bầu trời nghiêng ngày xuân, có vẻ vô cùng lãnh đạm.

Trung tâm triển lãm Quốc tế đang tổ chức Hội chợ sách, hai người liền trực tiếp chạy tới. Diệp Phong nhớ rõ trước kia trong Quảng viện cũng có thư viện, phần lớn là các tác phẩm nổi tiếng thế giới và các loại sách chuyên ngành học. Cô dạo qua vài kệ sách, rồi như phát hiện ra thế giới rực rỡ muôn màu, ngay cả bói toán, giải mộng, chòm sao, trắc vận này nọ loại nào cũng có.

Diệp Phong cảm thấy mấy phương diện này mình cũng cần hiểu biết thêm, lỡ ngày nào đó có người nghe gọi điện đến cằn nhằn này nọ, cô còn có thể ứng phó! Cô lấy một cái giỏ đựng hàng, chỉ trong chốc lát đã chọn được một chồng lớn.

“Hiện tại bán chạy nhất là sách dạy làm giàu, sức khỏe, còn có sách nuôi dạy trẻ.” Khi thang máy lên tới lầu hai, Ngả Lỵ ngẩng đầu, đột nhiên nhíu nhíu mày, “Nha bộ muội, tụi mình qua nhà sách khác đi!”

“Sao phải đi, mấy loại sách mình muốn tìm ở đây đều có mà.” Diệp Phong hơi ngạc nhiên.

Ngả Lỵ tự trách cắn cắn môi dưới, từ kẽ răng nhả ra một câu, “Mình quên mất một chuyện quan trọng, công ty của Biên Thành ở đây cũng có chi nhánh, nói không chừng sẽ chạm mặt.”

Diệp Phong bối rối vài giây, đầuắm giỏ hàng đều trắng bạch. “Ha, nếu gặp thì nói câu chào hỏi thôi!” Nói xong cô xoay mặt đi.

“Cũng phải, Bắc Kinh thì rộng lớn đ