Duck hunt
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327472

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

ắm lại rồi mở ra, biên độ động tác cũng rất nhỏ, “Anh nói gì chứ?”

“Hôm nay là mùng bảy tháng bảy âm lịch, lễ tình nhân Trung Quốc nha, hai người lại là tiểu biệt gặp lại, nhất định sẽ chúc mừng thật lớn.”

“Anh… Anh ấy cũng không biết hôm nay tôi trở về!”

“Lúc cô đi toilet, tôi có thông qua điện thoại với anh ta.”

Diệp Phong kinh ngạc mở to mắt, “Anh ấy có nói cái gì không?”

Lâu Dương trêu chọc nói: “Cô muốn nghe được anh ta nói cái gì?”

“Không phải, Giám đốc Lâu, anh ấy có nói cái gì khác không?

“Anh ta có thể nói với tôi cái gì, chính là hỏi trên đường thuận lợi hay không thuận lợi, anh ta vội vàng đi họp, liền cúp.”

Tuy rằng lời nói của Lâu Dương rất hợp lý, nhưng mà Diệp Phong vẫn có một chút cảm giác mất mát.

Thịt nướng ướp cà ri, hương vị thì kỳ lạ, trước mặt ngọn lửa lại nóng như vậy, Diệp Phong đờ đẫn đem đồ ăn nhét vào miệng, cũng không biết rõ là có hương vị gì.

Lâu Dương phải lái xe nên không có uống rượu, hai người ăn rất nhanh. Xe Lâu Dương ở bãi đỗ xe, lấy xe ra cũng không dừng lại chỗ nào nữa, trực tiếp lái xe vào nội thành, đưa Diệp Phong đến dưới lầu tòa nhà.

“Tôi sẽ nói Vu Binh chủ nhật liên hệ với cô, xác định thứ Hai tuần sau mấy giờ lại đây đón cô.” Khi Lâu Dương quay đầu, mở ra cửa kính xe, anh ta vẫy tay nói với Diệp Phong.

“Vu Binh là ai?”

“Trợ lý mới của cô, cậu ta cũng là một fan đáng tin của cô.”

“Miễn bàn đến fan cuồng nữa, tôi sợ.”

Lâu Dương cười to, chạy như bay mà đi.

Đứng trong thang máy cũng giống như trong lò vi sóng, nhìn thang máy một tầng tầng đi lên, mạch máu chỗ cổ tay đột nhiên đập, máu dường như muốn xông ra.

Cửa thang máy mở ra, giương mắt nhìn lên ngọn đèn màu trắng trên trần, Diệp Phong hô hấp không tránh khỏi trở nên dồn dập.

Cô cuối cùng đã trở lại, sau khi rời đi hai mươi sáu ngày.

Lúc này, Hạ Dịch Dương hẳn là đang ở đài truyền hìnhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định gõ cửa nhà anh, trong dự đoán, không ai đáp lại, trái tim đập mạnh và loạn nhịp dần bình ổn, xoay người, mở cửa nhà của chính mình.

Không khí tựa hồ thật lâu không được thông thoáng, bụi động lượn lờ, làm cái mũi Diệp Phong ngứa lên hung hăng đánh cái hắt xì. Cô đã không thể nhớ được bộ dạng ngôi nhà khi cô rời khỏi thế nào, trước khi gặp chuyện không may, cô đều ở tại nhà Hạ Dịch Dương, trừ phi cần cái gì, mới có thể mở cửa về đây một chuyến.

Hiển nhiên là sau khi cô rời khỏi, người cuối cùng quang lâm căn phòng này là Tô Hiểu Sầm, từ tủ quần áo nửa khép có thể nhìn ra được đến. Khi Tô Hiểu Sầm đưa chìa khóa nhà trả lại cho cô, hỏi cô bình thường đều mặc cái gì, trong tủ quần áo tại sao chỉ treo vài cái trang phục mùa ‘Đinh’?

Cô mơ hồ quanh co đánh trống lãng, không dám nói thật.

Túi xách của cô để ở trên sô pha, di động ở trên cùng, laptop rất bền bỉ, đêm mưa đó té ngã cũng không hỏng, chỉ là trên túi còn dính mấy vết bùn, bùn hơi hơi hồng, hẳn là máu của cô.

Phòng bếp cũng lạnh lẽo y vậy, vòi nước gần muốn rỉ sét, mở ra một hồi lâu mới nhớ tới công tác của mình, nước ào ào chảy xuống, phòng ở mới thêm chút sinhh khí.

Diệp Phong mở tất cửa sổ và cửa ra, cho ánh mặt trời nóng gắt chiếu vào, cô quét bụi bặm, lau sạch đồ nội thất, lau sàn một lần rồi lại một lần, thẳng đến trong phòng thơm ngát mùi nước lau sàn, cô mới đứng thẳng dậy, lấy bộ áo ngủ vọt vào tắm rửa.

Ra khỏi phòng tắm, sàn nhà đã khô, cô cảm thấy hơi khát, tủ lạnh trong nhà đã lâu không mở điện, cân nhắc một hồi, cô tìm chìa khóa nhà Hạ Dịch Dương, mở cánh cửa đối diện ra.

Có anh ở, nhà ở của anh luôn gọ ngăn nắp, tất cả mọi thứ đều có không gian cố định. Đĩa cô thường nghe, sách cô thường xem, tư liệu thường dùng chỉnh tề đặt ở trên bàn trà, giày của cô cất chồng lên nhau ở trong tủ cạnh lối vào cửa, quần áo cô chưa kịp giặt đều được giặt sạch, đặt ở trong tủ quần áo. Bình thường, không phải như thế, mọi thứ của cô đều ở trong này nhưng mỗi chỗ phóng một cái, toàn bộ căn nhà đều là dấu vết của cô.

Hiện tại, nơi này giống như một cái kho chứa đồ, tựa hồ cô lập tức sẽ mang theo mọi thứ của cô rời đi.

Tận sâu trong đáy lòng cô như sụp đổ, cổ họng nghẹn ứ lại, có cảm giác hít thở không thông.

Cô lắc đầu, cố bỏ qua loại cảm giác này, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm nước uống, trong tủ lạnh cũng không có trữ đồ ăn gì, chỉ có một trái dưa chuột, còn có một gói rau cải làm sẵn. Cô đem dưa chuột lấy ra rửa sạch, một ngụm cắn xuống, lạnh lên tới óc.

Bên ngoài trời đột nhiên âm u, một tia chớp nhá lên xẹt qua bên cửa sổ, chỉ trong chốc lát, trên kính cửa sổ đã bị bắn tung tóe nước mưa. Diệp Phong phát hiện cửa sổ ban công chưa có đóng lại, liền chạy tới. Đại khái là động tác quá vội, khi kéo cửa sổ vô ý va phải chậu lô hội ở bên cạnh. Diệp Phong đưa tay chụp lại chậu hoa đang rơi xuống, tiếp thì tiếp được, nhưng khi cái chậu ở trong tay cô, vết nứt kia đột nhiên từ từ toát ra, ‘Cách’ một tiếng, chậu hoa chia làm hai nửa, bùn đất lâu năm như mảnh vỡ rơi xuống đất, chỉ còn một gốc cây lô hội trơ trọi nằm giữa hai tay Diệp Phong.

Cả người Diệp Phong đều sợ ngây dại, hồi lâu mới khôi phục thần trí, vội vàng tìm một cái tha