
t rồi, cậu đi rửa đi, lát nữa mình đem bánh trứng đến bên giường, chúng ta vừa xem tivi vừa ăn.”
Diệp Phong cười cười, vào toilet.
Di động trong tay Ngả Lỵ phát ra”‘Đinh’ một tiếng, có tin nhắn gửi tới.”Diệp Phong đến sao?” Hạ Dịch Dương hỏi.
“Uh, nhìn qua cũng không tệ lắm.”
“Cám ơn Ngả Lỵ!” Hạ Dịch Dương nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phong vẫn nằm không nhúc nhích, thân thể mệt nhọc đến cả khí lực xoay người cũng không có, cô ước gì có thể thật nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng mà thần kinh bị kích thích cũng không chịu phối hợp, còn đang ở độ cao mất mát mờ mịt chưa chịu hạ xuống. Mạch đập nhảy so với bình thường cũng nhanh hơn.
Khi cùng Biên Thành chia tay, cô đã khóc đến không còn sức lực, không biết rằng không có Biên Thành thì ngày mai nên trải qua như thế nào. Giờ phút này, ánh mắt nhức nhói, lại không tiết ra một giọt nước mắt, đây là cái giá của trưởng thành, cô rất tinh tường, tình yêu cũng không phải là mục đích duy nhất trong cuộc sống.
Chia tay rất đau, là điều khó tránh khỏi, nhưng đó không phải một vết tương mà sẽ mãi không khép miệng.
Ở Tây Đường, hay ở Thanh Đài ban đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều đã tưởng tượng chính mình nằm ở trong lòng Hạ Dịch Dương, hai tay của anh từ phía sau vòng tới, ôm lấy thắt lưng của cô, cứ như vậy, cô sẽ ngủ an ổn hơn. Tuy rằng cùng anh xa cách, nhưng ở trong lòng của cô, vẫn luôn có anh, tươi cười ôn hòa, yêu thương cô.
Không vào giấc ngủ, không phải suy nghĩ ôm ấp của anh. Có chờ mong mới có thể tưởng tượng, đối mặt với thực tế, tâm tình cô đã bình tĩnh lại.
Cô quen cái giường này, đầu Ngả Lỵ to hơn, đưa cho cô áo ngủ bằng lụa rộng thùng thình như trường bào, áo dính vào làn da, thanh thanh mát lạnh, thực không thoải mái. Phòng ngủ đóng cửa, đèn cũng đã tắt, có thể là bởi vì rất im lặng, cho nên một chút tiếng động bên ngoài cũng không lọt khỏi tai cô.
‘Kịch’, cửa phòng ngủ bị Ngả Lỵ từ bên ngoài đá bay ra, ngay sau đó, ánh sáng đèn đâm vào mắt, cô trùm chăn lại, đem chính mình quần thành một cái kén.
“Nha bộ muội, mình biết cậu không ngủ, mau ngồi dậy, nếm thử tay nghề của mình, mình thật sự rất vất vả mới làm ra vài cái bán thành phẩm nè.” Ngả Lỵ không khỏi phân trần kéo chăn ra, dùng dấu tay ướt đẫm quẹt mặt của cô.
“Lấy ra, mình dậy đây!” Ngay cả không gian ưu thương cũng không có, cô nhận mệnh ngồi dậy, xem xét hai cái bát đặt ở trên tủ đầu giường, cảm thấy mình kết lầm bạn.
“Hình dáng mặc dù không được đẹp lắm, nhưng hương vị tạm thông qua, mình ăn rồi.” Ngả Lỵ thấy cô vẻ mặt nhíu mi sầu khổ, ha ha cười, thuận tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi.
Nói thật, tay nghề Ngả Lỵ thật sự rất bình thường, cái gọi là hai cái bánh trứng thành công, ăn vào so với trứng gà c không khác mấy, chẳng qua dầu nhiều hơn thôi. Diệp Phong cố gắng dùng đầu lưỡi liếm một chút, rồi đặt bát trở lại.
Ngả Lỵ cũng vừa tắm xong, trên đầu quấn thành cái mũ, vừa lau tóc vừa nhìn màn hình, cười khanh khách.
“Tiết mục gì, cười thành như vậy chứ?” Cô dựa vào lưng giường, hữu khí vô lực nâng mắt lên.
“Tiết mục mai mối của đài Vệ thị Giang Tô ‘Không thành chớ quấy’, bây giờ ở trong nước rất hot.” Khi nói chuyện, ánh mắt Ngả Lỵ cũng không rời được màn hình một cái, “Mỗi tuần thứ Bảy, Chủ nhật đều có, mình một kỳ cũng không bỏ lỡ.”
Cô biết tiết mục này, người chủ trì là Mạnh Phi, nói chuyện cơ trí mà lại hài hước, người cùng hợp tác là chuyên gia tình cảm Nhạc Gia, hiện tại danh tiếng của hai người này cứ vùn vụt mà thẳng tiến. Tổ tiết mục ‘Đêm khuya khuynh tình’ cũng từng thảo luận qua tiết mục này, phân tích xem chỗ hấp dẫn khán giả là ở nơi đâu, là nhờ tác dụng người chủ trì hay là chọn khách mời tốt?
“Mình có một đồng nghiệp có đứa con muốn chỉnh hình răng khểnh, sợ đau, chết sống không chịu đi bệnh viện. Mẹ nó lôi kéo nó cùng đến xem ‘Không thành chớ quấy’, chỉ vào một nam khách mời vừa lên đài đã bị toàn trường diệt mà nói, nếu con không chỉnh răng khểnh, vận mệnh sau này sẽ giống như người này, vừa lên đài đã bị vây sát. Thằng nhóc kia nghe thấy mặt liền tái mét, ngày hôm sau không rên một tiếng theo mẹ nó đi bệnh viện, ha ha!”
Diệp Phong không cười. Trong tiết mục có người bộ dạng gọi là mỹ nam sau khi qua một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng cũng không có thể thành công dắt tay nhau, trong tiếng nhạc’Đáng tiếc không phải anh’ của Lương Tĩnh Như ảm đạm phát lên, Mạnh Phi kinh ngạc hỏi tại sao có thể là kết cục như vậy, nữ khách quý nói người đàn ông này không tạo cho cô cảm giác
Ngả Lỵ đã tiếc hận.
“Cậu nói xem cặp đôi dắt tay nhau thành công, về sau sẽ cùng bên nhau sao?” Tiết mục phát quảng cáo, Ngả Lỵ quay đầu nhìn cô.
“Nếu tình yêu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi.” Cô cảm thán.
Ngả Lỵ nhìn cô, lại quay đầu nhìn nhìn màn hình, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, “Vừa mới rồi Hạ Dịch Dương gọi điện thoại đến, hỏi cậu có ăn cái gì không?”
Cô chỉ ờ một tiếng, liền đem xoay mặt đi, đáy lòng tức thì hỗn độn cảm xúc. Tính anh ôn hòa, bản tính săn sóc, làm việc này rất tự nhiên. Chỉ là bây giờ sẽ không cảm thấy ấm áp giống như trước kia.
“Nha bộ muội, trư