ngạc nhìn hai người, cổ họng một tiếng cũng không dám vang.
Cô theo thói quen ngồi ở ghế sau, khi cửa xe đóng lại, cô nhìn đến anh đứng ở ven đường, cùng chiếc Passat trong đêm đen dung thành một khối.
Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây họ là tan rã trong không vui.
Xe chạy được một lúc, cô nghe được di động có tin nhắn đến.
“Diệp Phong, em thật sự hy vọng người nói cho em biết Biên Thành đã kết hôn là anh sao?” Hạ Dịch Dương hỏi.
Cô yên lặng khép di động lại. Cô cũng không biết nên thu thập những cảm xúc rối rắm kỳ quái này như thế nào, cũng biết không có lý do gì mà nổi cơn làm trận làm thượng với anh, chỉ là lòng của cô đau không khống chế được. Dường như tất cả lại trở về điểm ban đầu, Hạ Dịch Dương không điện thoại cho cô nữa, màu đen Passat không có xuất hiện ở bên ngoài biệt thự Ngô gia, không có không hẹn mà gặp, cũng không có bóng dáng thoáng qua. Đương nhiên, hình ảnh của anh, cô vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy trên tivi. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, vừa mở tivi lên, dường như mặc kệ là kênh nào, thời gian nào, đều có thể nhìn thấy anh.
Cô đến CCTV một lần, vì phối âm khâu hậu kỳ cho đoạn quảng cáo công ích đã quay lần trước. Thời gian so với ngày hẹn bị hoãn lại, Tần Phái quá bận. Tần Phái gọi điện thoại hỏi cô có thể lại đây hay không, nếu không được, thì tìm người khác lồng tiếng thay cô. Cô trầm ngâm một hồi, hỏi thời gian, sau đó cùng tới với Vu Binh.
Đến phòng ghi âm, Hạ Dịch Dương đã có mặt ở đó, lúc này xem như hai người chính thức chạm mặt trong thời gian làm việc, cũng là một lần duy nhất, từ lần chia tay không vui vẻ gì vào một tháng trước. Anh đang cùng nhân viên công tác xem xét hình ảnh cắt nối biên tập, Tần Phái vẫn là có chút tài năng, quay đẹp hoàn hảo, ấm áp vô cùng. Khi anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia giống như vô hạn trìu mến, quý trọng, cô cười đến xinh đẹp ngọt ngào như vậy, vừa thấy liền biết là cô gái đang đắm chìm trong tình yêu.
Kia chính là quảng cáo, không thể là thật sao.
Tần Phái đứng dậy nghênh đón cô, anh cũng đứng lên, xuất phát từ lễ nghĩa, thản nhiên hướng cô gật đầu.
Anh chưa từng nhìn cô như vậy bao giờ, ánh mắt xa cách tựa như cách một con sông dài. Cô duy trì mỉm cười, trong lòng lại như bị kim châm, không biết gió từ nơi nào nổi lên, luồn lách đi vào, trong phòng ghi âm nhiệt độ ổn định - hai mươi độ, cô lạnh đến cả môi đều trắng.
Tần Phái quỷ dị đánh giá hai người, may mắn là đang trong lúc làm việc, anh ta cũng không có hỏi nhiều.
Lời kịch chỉ một câu như vầy: Đây là nhà của chúng ta, chúng ta yêu nó, che chở nó, phải đồng thanh đọc chậm. Vì điều tiết cảm xúc của cả hai, làm cho thanh âm càng tròn trĩnh, thâm tình, Tần Phái cho người chỉnh đèn tối xuống, mở nhạc lên. Một khúc violon trữ tình, âm thanh tuyệt vời êm ả như dòng nước, tràn ngập bên trong.
Tim cô đập rất nhanh, dù đeo tai nghe, cô vẫn có thể nghe được thanh âm bùm bùm. Hai người trước tiên luyện tập ngữ tốc, sau đó mới thu âm.
“Khi nói đến hai cái từ ‘Yêu’ cùng '’Che chở’ này, chúng ta tăng mạnh ngữ khí một chút, như vậy, chỉnh câu còn có trình tự.” Anh nói.
Cô gật gật đầu.
Đợi cho đến khi thu, cô vẫn chưa nắm giữ được tiết tấu, cô quá khẩn trương, thanh âm có hơi run. Tần Phái cho làm lại một lần, thực mất mặt, lại một lần không thành công.
Bên trong im lặng khiến cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người đều nhìn cô. Cô quẫn bách cũng không dám nuốt nước miếng, ngại ngùng nói với Tần Phái: “Tôi đi ra ngoài điều chỉnh cảm xúc một chút.”
Tần Phái phất phất tay, cô tháo tai nghe xuống đi ra phòng ghi âm, bên ngoài là một bức tường thủy tinh rộng lớn, có thể quan sát được thành phốn Bắc Kinh phồn vinh hoa lệ bên ngoài.
Cô nhắm mắt lại lẳng lặng đứng, bàn tay gắt gao nắm thành quyền.
Anh không có giống như lần trước ở trung tâm mua sắm Tây Đan đi ra an ủi cô, cô chua sót cong cong khóe miệng.
Lại trở vào phòng ghi âm, cô rất xuất sắc hoàn thành phối âm.
“Muốn sang gặp chú Ngô của cô hay không?” Tần Phái hỏi.
“Chúng tôi mỗi ngày gặp mặt, không cần quấy rầy chú ấy làm việc.” Cô hướng mọi người gật đầu, đi ra. Anh nhanh hơn cô một bước, đứng ở cửa thang máy.
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu, “Dịch Dương…”
Anh nghiêng mặt qua, nhướng mày, “Có việc sao?”
Nụ cười cương ở trên khuôn mặt trắng bệch, hồi lâu mới khôi phục lại huyết sắc, cô lắc đầu, “Không có. Gần đây được không?”
Anh chợp mắt, nhún nhún vai, “Không tệ. Anh phải đi làm việc.” Cửa thang máy mở ra, anh bước đi vào.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa thang máy màu xám, sau khi ra tới bên ngoài hít vào không khí trong lành nhưng lạnh lùng cuối thu, thần kinh căng thẳng mới từ từ thả lỏng.
Tần Phái đưa cô đến bãi đỗ xe, khóe miệng co rúm, “Hai người các ngươi sẽ không chiến tranh lạnh chứ?”
“Anh ánh mắt thế nào vậy?” Cô trắng mắt liếc Tần Phái một cái, cứng rắn chống chọi không để một chút lời giễu cợt của anh ta chạm vào cô, “Tôi nghe chú Ngô nói đài các ngươi có làm cái chuyên mục mới gì đó, gọi là ‘Tinh dạ vi quang’ gì đó, phải không?” Mặt lặng lẽ đỏ hồng, cô thường không có thói quen nói
