Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

i ở trên khuôn mặt xinh đẹp che khuất một mảnh sáng rọi.

Vu Binh mãnh liệt phất cả hai tay, nhìn theo hai người rời đi.

Cô rất là co kéo, hai tay lộn xộn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, anh chuyên chú lái xe.

“Hôm nay cám ơn.” Đây là câu đầu tiên anh cùng cô nói.

“Không có gì!” Giọng của cô nhỏ không thể nghe thấy, cắn môi cắn ra hai hàng bạch ấn.

“Hôm nay anh lên sóng rất thành công, em thế nào?” Vẻ mặt của anh vô cùng sung sướng.

“Ơ? Em… Bình thường phát huy.” Cô khóc không ra nước mắt.

Miệng của anh bất giác co rúm vài cái, khụ hai tiếng, như đang che giấu cái gì.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chốc lát, đã đến bên ngoài biệt viện, xe dừng lại. Anh xuống dưới, vòng qua đầu xe, giúp cô mở cửa xe.

“Cám ơn!” Cô đeo túi lên, cúi người, “Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!” Tiếng nói hơi hơi ám ách, tay quyến luyến nắm lấy túi, sau đó chậm rãi

Cô cúi đầu hướng đến cổng biệt viện, khi đi đến một nửa, cô lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy lưng anh hướng về phía cô, đang chuẩn bị lên xe.

Cô đột nhiên không biết dũng khí từ đâu tới, xoay người chạy nhanh bay về phía anh.

Trên đường đi cô thầm tính toán, cô muốn lén lút từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, không để anh nhìn thấy biểu tình xấu hổ lúng túng của cô, như vậy cô mới có thể có can đảm nói ra ‘Thực xin lỗi’, mới có thể có da mặt dày làm nũng, làm xấu, muốn anh tha thứ cho mình. Buổi tối hôm đó, là cô đã sai rồi, cô không nên trút giận lên người anh, cô không nên nói ra lời như vậy.

Còn có một bước là đến, bỗng nhiên, anh xoay lại, cô sợ tới mức thiếu chút nữa hét ra tiếng, thiếu chút nữa lao vào trong lòng của anh.

Biểu tình đứng hình ở giữa không trung.

“Làm sao vậy?” Anh trấn định hỏi.

“Em… Em đi lầm đường.” Cô chỉa chỉa cổng sau biệt thự, cười như mếu, “Thì ra là hướng đằng kia ha! Ha, a, em đi vào.”

Kế hoạch ngâm nước nóng, chỉ có thể chờ lần sau quay trở lại.

Hòa vào bóng đêm người nào đó lại nhịn cười đến nội thương.

Nếu anh không có hiểu sai, cô là muốn đánh lén anh sao? Không đợi Diệp Phong lấy thêm dũng khí, chuẩn bị một lần nữa phóng tới Hạ Dịch Dương, bí thư Tô Hiểu Sầm đột nhiên bay tới Bắc Kinh, vào ngày thứ ba Doanh Nguyệt đến thu âm đĩa nhạc.

Giữa trưa nhận được điện thoại của Tô Hiểu Sầm, bà đã vào Văn phòng chính phủ Thanh Đài xác định địa điểm khách sạn. Đây tuyệt đối không phải tác phong của Tô Hiểu Sầm, khi cô đi học bà ấy đến Bắc Kinh công tác, nhất định sẽ có biểu hiện của một từ mẫu, sẽ hỏi Diệp Phong có muốn mang chút đặc sản Thanh Đài hoặc là món ruột của bà ngoại tới đây hay không, còn muốn Diệp Phong sớm một chút lên tiếng thông báo với các bạn cùng phòng, đến khách sạn ở với bà mấy ngày.

Diệp Phong cảm thấy kỳ quái, dừng máy lập tức gọi điện thoại cho Ngô Phong, Ngô Phong mới từ Thanh Đài trở về không lâu, đối với tình hình hẳn là có chút hiểu biết.

“Hiểu Sầm đến Bắc Kinh?” Ngữ khí Ngô Phong cũng lắp bắp kinh hãi, Diệp Phong nghe thấy lòng cũng nguội phân nửa, “Có thể là công sự khẩn cấp đi, buổi chiều bà ấy có an bài gì không?”

“Nói là đi Quốc hội báo cáo công tác, buổi tối ở phòng họp văn phòng Bắc Kinh, bảo con đi qua ăn cơm chiều.”

“Thật sự là đại nhân vật mà, vậy con đi đi, cơm nước xong liền từ đó trực tiếp đến đài đi làm, nhớ chú ý một chút.” Ngô Phong dặn dò.

Có thể là chính mình quá nhạy cảm, Diệp Phong tự trấn an mình.

Cô không dám lãng phí thời gian của Tô bí thư, nhanh chóng đi đến văn phòng chính phủ. Chủ nhiệm Hành chính tổng hợp còn nhớ rõ cô, dẫn cô đi vào một phòng nhỏ yên tĩnh. Buổi tối, Tô Hiểu Sầm cùng một đoàn nhân viên công tác ở văn phòng chính phủ Bắc Kinh ăn cơm, cơm xong lại mở hội nghị. Vì phương tiện cho mẹ con nói chuyện, Tô Hiểu Sầm dặn dò chủ nhiệm hành chính tổng hợp tìm một phòng riêng nhỏ.

Diệp Phong mếu máo, cô đã quen rồi, từ nhỏ đến lớn, thời gian Tô Hiểu Sầm dành cho cô đều là cố gắng dành ra, công tác vĩnh viễn là quan trọng nhất với Tô Hiểu Sầm. Lần đó cô phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là lần đầu tiên làm cho Tô Hiểu Sầm vì cô ném công tác mà đến.

Vừa nhấp mấy ngụm trà, Tô Hiểu Sầm vội vàng đi từ bên ngoài vào. Chủ nhiệm Hành chính tổng hợp cung kính hỏi ba khi nào thì dùng cơm, bà nói 40 phút sau.

Diệp Phong không khỏi nói một câu oán trách: “Mẹ bận như vậy, có việc trực tiếp gọi điện thoại dặn dò con được rồi… Mẹ, làm gì đánh con chứ?”

Tô Hiểu Sầm vừa nhấc cánh tay liền gõ trán cô một cái, Diệp Phong đau hét lên.

“Ai kêu ta là mẹ con, con chịu được cũng phải chịu, chịu không nổi cũng phải chịu, bớt theo mẹ châm chọc khiêu khích. Con sao lại gầy thành như vậy?” Tô Hiểu Sầm trừng mắt nhìn cô, mày nhíu lại.

Diệp Phong sờ sờ mặt, “Mùa hè vừa qua khỏi nha, lập tức sẽ tròn thôi. Ba ba đâu?” Có vẻ mà nói thì, cô thích Diệp Nhất Châu hơn Tô Hiểu Sầm.

“Không Cho Phép Nhắc Ông Ta.” Tô Hiểu Sầm đột nhiên thay đổi sắc mặt, “Ta đối với ông ấy có ý kiến.”

Diệp Phong thật sự là ngoài ý muốn, phải biết rằng ở trước mặt Diệp Nhất Châu, Tô Hiểu Sầm thế nhưng là trăm phần trăm cô gái nhỏ, uống ly trà đều phải hỏi: Nhất Châu, anh nói em nên uống trà xanh hay là hồn


XtGem Forum catalog