Pair of Vintage Old School Fru
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

iếc ông. “Chú Ngô, đừng nín nhịn, thật ra chú cảm thấy rất tự hào chứ gì!”

“Không có.” Ngô Phong kiên quyết lắc đầu, “Con thả bồ câu cho CCTV hai lần rồi, Tiểu Phong Diệp, con đã hoàn toàn bị liệt vào sổ đen của CCTV, sẽ không có cơ hội lần thứ ba cho con nữa.”

Diệp Phong lè lưỡi, ôm lấy cánh tay Ngô Phong, “Cho nên chú mau mau đưa con xuống lầu, phòng ngừa CCTV lấy gậy đuổi người.”

“Con đó, không thấy đạo diễn cũng bị con làm tức xanh mặt, nếu không phải nể mặt mũi của chú, con đoán chừng không thể nào êm đẹp mà đi ra trụ sở CCTV.”

“Có chú Ngô ở đây, con mới không sợ.”

Ngô Phong nhéo cái mũi của cô, “Bớt ba hoa. Nhưng thật sự rất đáng tiếc, con rất thích hợp với vị trí đó. Kha An Di…” Ông chậc lưỡi.

“Con càng thích hợp ‘Đêm khuya khuynh tình’.”

“Không biết Hạ Dịch Dương nghe tin tức thế này, là thở dài hay là muốn cười đây?”

“Buổi tối con gọi điện thoại cho anh ấy, hỏi một chút.”

Ngô Phong bật cười, ấn nút thang máy, Tần Phái từ bên trong đi ra, nhìn về phía Diệp Phong trừng mắt, thốt ra hai chữ: “Ngu ngốc!”

Diệp Phong xoay đầu, xem như không thấy.

“Bây giờ con muốn đi đâu?”

“Thành Đô radio đó! Vu Binh cùng Tiểu Vệ tới đón con.”

Chờ ở bên ngoài cũng không phải Vu Binh cùng Tiểu Vệ, mà là Lâu Dương. Anh bắt tay với Ngô Phong, thay Diệp Phong mở cửa xe. Trên băng ghế sau là một thúc hoa hướng dương.

Diệp Phong mở lời: “Giám đốc Lâu không phải lại có mưu tính gì nữa chứ?”

Lâu Dương cười khẽ, “Hoa này không phải tặng cho cô.”

“Vậy là?”

“ ‘Lá cây tinh không’!”

Diệp Phong vuốt ve bó hoa, ngọt ngào cười, “Tôi đây thay mặt cô ấy nói cám ơn.”

Tối nay, nhà ăn trong Thành Đô radio đèn đuốc sáng trưng, vừa ca hát vừa khiêu vũ. Diệp Phong uống một ly, lặng lẽ trốn ra hành lang, lúc này cô muốn nghe nhất là giọng nói của một người.

Cô nhẩm tính sự sai lệch múi giờ, sau đó bấm mã vùng quốc tế.

Lần đầu tiên là tín hiệu máy bận, lần thứ hai… là tiếng một người đàn ông thô lỗ, bô lô ba la quát tháo không ngừng, sau đó còn có tiếng người ồn ào, phát âm vô cùng kỳ lạ. Trên trời nếu đã an bài cho họ yêu nhau, hạnh phúc nhất định sẽ rất dài lâu. Không biết tại sao, Diệp Phong cố chấp nghĩ như vậy, thậm chí cố chấp khẳng định.

Sau khi Hạ Dịch Dương cùng nhóm của anh đến Lybia, chỗ nghỉ ngơi do đại sứ quán sắp xếp. Đại sứ quán đã bắt đầu lên danh sách các công dân trung quốc, thống kê nhân sổ. Tình hình quốc nội Lybia đầy hỗn loạn, nhưng trên phố, người đi đường dường như còn rất bình tĩnh. Hạ Dịch Dương trước tiên là gửi tin báo về cho đài. Tiếp theo đó, họ lái xe đến chỗ công trình mà một công ty kiến trúc trong nước nhận thầu để phỏng vấn, trên đường đi ngang qua khu vực do đảng đối lập chiếm cứ, đột nhiên liền mất tin tức. Nghe nói, ngày hôm đó ở khu vực này đã xảy ra vụ nổ súng, có người thương vong.

Khi Ngô Phong nói những chuyện này với Diệp Phong, khá là lo lắng.

Diệp Phong ngược lại còn an ủi ông: “Bên đó thông tin liên lạc vốn còn rất yếu kém, nếu có tin tức gì xấu, đại sứ quán khẳng định sẽ nghe được. Điện thoại di động của Dịch Dương không thể nói được cái gì, không phải các đồng sự khác đều trong trạng thái tắt máy sao? Họ chỉ là phóng viên, dù là gặp phải đảng đối lập, theo lý cũng sẽ không đối với họ thế nào.”

Ngô Phong chỉ muốn nói sợ rằng đạn không có mắt, nhưng nhìn Diệp Phong, ông lại đem lời định nói nuốt trở vào. Hiện giờ ở đài cũng khẩn cấp như là kiến bò trên chảo nóng, từ khi phát sóng tin tức thời sự này, trong chốc lát liền khiến cho nhân dân cả nước chú ý. Dân cư mạng tự phát lời cầu nguyện cho nhóm người Hạ Dịch Dương có thể bình an trở về.

‘Đêm khuya khuynh tình’ chính thức tuyên bố đổi tên thành ‘Lá cây tinh không’, có rất nhiều việc để bận rộn. Vừa hơi rảnh một chút, Diệp Phong lại ra phố mua này mua kia cho nhà mới. Cô vừa mắt một bộ trải giường nóng bỏng, trên chăn thêu thủ công một số chữ ‘Hỷ’, nhìn qua đặc biệt vui mắt. Cô cò kè mặc cả gần một giờ với nhân viên bán hàng, cuối cùng mua được với giá chiết khấu. Cho dù vì một cái khăn trang trí, cô cũng chạy mấy vòng ngoài đường. Quần áo mặc ở nhà, trang phục đơn giản, trang phục khi lên sóng của Hạ Dịch Dương, một lúc mua liền mấy bộ. Thế này tủ quần áo sẽ không trống trải nữa.

Cô còn cùng Vu Binh đến khu đường bán ô tô, dạo qua một đại lý 4S. Nhân viên cửa hàng hỏi cô mua xe cho ai, mặt cô hồng hồng trả lời: “Bạn trai tôi, anh ấy bận công tác, không rảnh tới đây.”

Cuối cùng, cô lựa chọn khoản xe Audi mới nhất, màu bạc, tuy rằng màu đen rất ổn định mạnh mẽ, nhưng cô không muốn anh giả vờ thâm trầm, bởi vì bên ghế phụ là cô ngồi, cô có một nửa quyền quyết định.

Vu Binh giúp cô đem xe chạy về bãi đỗ xe nhà mới, cô đem chìa khóa bỏ vào một cái hộp quà nhỏ, trịnh trọng đặt ở trên bàn ăn, như vậy, anh vừa mở cửa sẽ thấy

Chỉ có hai cái phòng sách cô không có bố trí, cô phải đợi anh trở về, đưa cô đi mua bàn gỗ anh đào.

Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu cũng đặc biệt từ Thanh Đài bay đến, cô cùng họ ra ngoài ăn cơm, nhắc tới Hạ Dịch Dương, cô liền đổi đề tài. Tô Hiểu Sầm cũng khóc, Diệp Nhất Châu đỏ hốc mắt.

“Mẹ, không có