Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

.

Hạ Dịch Dương trả tiền, vừa đẩy cửa xuống xe, một bóng người đột nhiên từ trong sảnh tòa nhà chạy ra, một tay kéo hành lý, một tay cuống cuồng vẫy xe taxi.

Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn, áo khoát đen dài ngang gối, mũ len xám có hai cái lỗ tai, khăn quàng cổ cùng màu che khuất cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt.

“Xe sao tới nhanh như vậy? Mình hôm nay thật may mắn!” Cô đứng bên cửa xe, vui mừng tự lẩm bẩm.

Giọng Oxford chính tông, ngọt ngào thanh thúy, hai mắt loan thành bán nguyệt.

Lòng anh run lên mãnh liệt, cố gắng chớp mắt, không thể tin được nhìn lại.

Hành lý rất nặng, cô không muốn để trong cóp xe, nên cố hết sức đưa vào băng ghế sau, anh tiến lên giúp cô đưa vào.

“Cám ơn anh đẹp trai!” Cô khẽ cười nhìn anh nháy mắt, “Phanh” một tiếng đóng lại cửa xe, xe taxi nổ máy rời đi bắn tung tóe bọt nước lên vỉa hè.

Anh ngơ ngác, mái tóc ướt đẫm rối bới, hai mắt mơ hồ.

Lại là ảo giác? Anh dường như nhìn thấy cô. Thật là cô sao? Nếu là thật, làm sao cô có thể không cùng anh chào hỏi?

Không biết đứng bao lâu, trên đầu xuất hiện một cái ô. “Anh à, có cần giúp gì không?”

Anh lau đi nước mưa trên mặt, đứng trước người quản lý tòa nhà, “Xin hỏi… Diệp Phong tiểu thư có phải ở nơi này hay không?” Anh

“Lúc trước đúng là ở đây, hôm nay vừa mới chuyển đi rồi.”

Anh nhấp mím môi, nhìn ra ngã tư đường mờ mịt, “Vậy ông… biết cô ấy chuyển đi đâu không?”

“Cô ấy nói muốn kết hôn, không biết chuyển đến thành phố nào, nhưng chắc sẽ không trở về đây nữa. Ah, vài phút trước cô ấy còn ở đây, anh thật là không may.” Ông quản lý thông cảm nhìn khuôn mặt vừa mỏi mệt vừa khổ sở của anh, “Hay để tôi giúp anh gọi xe?”

Anh khoát tay từ chối, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà trong mưa. Cô đã ở tầng mấy? Mấy năm nay sống có tốt không? Vì sao bỏ nghề phát thanh viên làm hướng dẫn viên du lịch? Không ai trả lời anh, nhưng kỳ thật đáp án đã không còn quan trọng nữa.

Thật là cô! Sáu năm, gương mặt không thay đổi gì nhiều. Điều duy nhất thay đổi chính là cô không nhớ anh là ai. Hiện tại, bên cạnh cô cũng đã có người cô yêu.

Cho đến bây giờ, anh chỉ là một người vô tình thoáng qua cuộc đời cô mà thôi.

Anh chua sót thu hồi tầm mắt, vo tờ giấy cầm trong tay thành cục nhỏ, ném vào thùng rác ven đường.

Anh tin tưởng, sau lần ngẫu nhiên thoáng qua này, mặc cho Trái đất có tròn thế nào, bọn họ đã không còn khả năng gặp lại

Phỏng vấn thực tế chính là một loại kiểm tra thần kinh.

Diệp Phong hít sâu một lần nữa, giả vờ không nghe hai cô gái bên cạnh bình luận về

Cô trước khi đi, còn đặc biệt trang điểm, chải mascara, đánh má hồng, tô son bóng, ở trước gương soi đi soi lại, tự cảm thán mình rất hào phóng trí tuệ, lúc đó mới mỉm cười khoát áo ra cửa.

Mỹ phẩm là bạn thân nhất của phụ nữ, nhưng dù là mỹ phẩm tốt nhất, cũng sẽ không nói dối.

Đây là buổi phỏng vấn tuyển vị trí người chủ trì tiết mục tình cảm ‘Đêm khuya khuynh tình’ của Đài phát thanh Thành Đô, cũng không phải cuộc thi sắc đẹp, vậy mà đến đây một cô so với một cô xinh đẹp, một cô so với một cô thướt tha. Ở giữa một nhóm toàn những cô gái trẻ trung xinh đẹp, người hai mươi bảy tuổi như cô, thật sự xấu hổ vô cùng.

Bi kịch là cô còn mặc trang phục giống với một cô gái khác ở đó. Khi chọn quần áo, cô thầm nghĩ ăn mặc trang trọng một chút để lưu ấn tượng tốt với người phỏng vấn. Bộ váy âu phục vải cashmere màu tím nhạt, cổ áo nhỏ, váy chữ A, đi lại dễ dàng mà không quá cứng ngắc. Đây là ngày thứ hai sau khi trở về Bắc Kinh, cô ở trung tâm mua sắm Xidan mua hai bộ duy nhất.

Trong đại sảnh rất ấm, sau khi cô báo danh xong, liền cởi áo khoát ngoài, mới vừa đi vào hành lang, liền nghe được một tiếng thét chói tai. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái cũng mặc bộ váy giống cô. Cô ta trừng mắt nhìn cô, tức giận muốn khóc. Mấy cô khác cùng chờ phỏng vấn, có người vui sướng khi người gặp họa, có người căm giận bất bình, có người mặt lộ trào phúng.

Diệp Phong cảm thấy thực bất đắc dĩ, bộ váy này, cô mặc gọi đoan trang, cô gái kia mặc kêu thanh lịch tao nhã, tuổi với tuổi liền so ra. Cô cũng muốn lập tức đem bộ váy này cởi ra, nhưng mà cởi xong cô mặc cái gì?

Cô đành phải nhẫn nhịn ngồi xuống, làm bộ không phát giác chính mình thành cái gai trong mắt cô kia.

May mắn cô không phải đợi lâu, chỉ chốc lát, liền có một người đàn ông mặc đồ Tây đưa cô vào một văn phòng bố trí rất trang nghiêm. Trang nghiêm? Đúng vậy, màu sắc trong phòng không trắng thì đen, ngay cả người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc cũng là một thân áo đen.

Trước mặt cô ta đã có vài bộ lý lịch, thấy cô tiến vào, khoát tay về phía ghế sô pha, “Mời ngồi.” Giọng nói lạnh lùng.

Diệp Phong lễ phép ngồi xuống, lúc cuối người, cô nhanh mắt liếc nhìn bản tên trên bàn: Thôi Linh, trưởng phòng nhân sự.

“Cô tốt nghiệp ở Quảng Viện[1'> sao?” Thôi Linh không có ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn cô, ngữ khí trăm phần trăm nghi ngờ.

“Tôi có đem theo bản gốc bằng tốt nghiệp, cần kiểm chứng lại không?” Diệp Phong khóe miệng mỉm cười. Tốt nghiệp ở học viện ra chẳng lẽ trên đầu đều dài hơn hai tấc?

Thôi Linh không cười, mày chậm rãi


XtGem Forum catalog