ngọt , liền chạy tới mua cho em, nói một ngày nào đó sẽ khiến em có cuộc sống tốt hơn, ngọt ngào như mật.” Hà Mạn nói xong, đắm chìm trong chuyện cũ, vẻ mặt thương cảm, “Nhưng mà , chúng ta về sau lại vì sao…”
Cô nói xong lời cuối thì không nói gì nữa. Tạ Vũ hoảng hốt trong chuyện cũ, nhớ lại mình đã từng mua cây kẹo đó khi nào.
Từng có hứa hẹn như vậy sao. Trái tim chợt trở nên hoảng loạn.
“Anh không nhớ ra ư?” Hà Mạn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đã có nước. Tạ Vũ hoảng hốt, không khỏi bắt đầu chột dạ.
Hai người đối diện , thật lâu, Tạ Vũ cuối cùng chịu thua, áy náy mở miệng: “Anh anh anh anh…” Anh cả nửa ngày cũng không nói được từ tiếp theo.
Hà Mạn lại xì cười ra tiếng .
Tạ Vũ ngây ngốc nhìn, trong mắt Hà Mặt còn vươn một chút nước mắt, cô dựa sô pha vịn thắt lưng cúi người cười, âm thanh vui cười này khiến cho Tạ Vũ cảm thấy thật thân thiết.
Giống như căn nhà bỏ hoang đã lâu nay lại tràn đầy sức sống.
“Em lại có ý gì?”Anh không dễ dàng dao động, cho nên giọng điệu trở nên mạnh mẽ.
“Anh cảm thấy sao?” Hà Mạn ngẩng đầu cười, chậm rãi kéo khóe miệng xuống, “Bỗng nhiên nghe đến một chuyện mình từng trải qua, chính mình lại như thế nào không nhớ được, cũng giống như đã từng xảy ra, loại cảm giác này dễ chịu sao?”
Tạ Vũ im lặng .
“Vừa rồi đi trên đường có một quán ăn khai trương, kẹo que là chủ quán tặng người qua đường. Chuyện xưa đó, cũng là em thuận miệng nói ra để lừa anh thôi.”
Hà Mạn nhẹ nhàng lấy kẹo que trong tay Tạ Vũ, tùy tay ném vào thùng rác.
“Con người luôn dựa vào trí nhớ để mà sống” ánh mắt của cô đảo qua bình hoa, thảm, sô pha mà Tạ Vũ vừa mới nhắc tới… Sau một lúc lâu, một lần nữa dừng lại trên mặt Tạ Vũ, “Cho nên không nhớ rõ chuyện gì chẳng khác nào chưa từng xảy ra.Anh nói cho em tất cả đi, cái gì cũng tốt, ly hôn cũng thế, trong lòng em có cảm giác, giống như cảm giác anh cầm cây kẹo mút lúc nãy. Cho nên em hỏi em, loại cảm giác này dễ chịu sao? Rõ ràng như là không xảy ra, lại phải buộc thừa nhận, phải nhận lấy hậu quả.Em biết anh không hiểu, chuyện mất trí nhớ này cũng thật vớ vẩn, cho nên em cũng tiện miệng chế ra một chuyện, hy vọng anh có thể hiểu được, cảm giác của chúng ta là vớ vẩn như nhau.”
Tạ Vũ im lặng .
Cẩn thận ngẫm nghĩ, Hà Mạn không có thời gian cũng không có tâm tư dùng đến trò mất trí nhớ để trêu anh.Nhớ lúc trước cô ra đi quyết tuyệt như vậy, làm sao có thể quay trở về mà đùa giỡn như thế.
Kỳ thật chính anh đã hy vọng, Hà Mạn, Hà mạn của nửa năm trước khi đang kéo vali dứt khoát kia , hồi tâm chuyển ý, gây chiến, bị mất trí nhớ nói câu” Em yêu anh” .
Cũng không phải vì cái gì, không phải quay lại, lại càng không là không bỏ xuống được. Tạ Vũ nói với chính mình, thở ra một hơi, cởi bỏ một khúc mắc.
Không hơn không kém.
Anh đang muốn dùng vài lời an ủi cô, không nghĩ tới, Hà Mạn lui ra phía sau từng bước, ngượng ngùng tiếp tục nói:
“Nhưng hiện tại em đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, ” cô giương mắt xấu hổ cười, “Anh…Giây phút anh đẩy em ra, em đã phát hiện quan hệ của chúng ta không giống như xưa nữa.”
Nước mắt Hà Mạn lần này thật sự đã rơi.
Cô nâng tay lên, một tay gạt nước mắt cố gắng cười nói, “Đều do em, em còn cảm thấy hai chúng mình là vừa trở về từ bờ biển hưởng tuần trăng mật, có chút đường đột . Em… Em sẽ chú ý .”
Nước mắt rơi càng nhiều. Hà Mạn cuối cùng ngồi xổm xuống, khóc nấc lên.
Tạ Vũ sắp sửa đi ngủ liền nhớ tới, bộ sạc di động của mình còn để trong phòng ngủ.
Anh xốc chăn lên, đứng dậy từ sôpha, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
Hà Mạn không kéo rèm cửa sổ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ len lỏi vào, sáng rọi nhưng lạnh lẽo.
Tạ Vũ rút phích cắm sạc Iphone bên cạnh tủ đầu giường, “Cạch”một tiếng. Hà Mạn không biết có bị đánh thức hay không, quay mặt lại đối diện với Tạ Vũ, hé ra khuôn mặt đắm chìm trong ánh trăng, kèm theo tiếng ngáy khe khẽ.
Tiếng ngáy. Hồn phách của Tạ Vũ trong chốc lát dường như bị rút đi, rời khỏi nơi này.
Ngày trước, anh rất thích kết cục một bộ phim của Mỹ. Bà lão ra đi thanh thản trong giấc ngủ yên bình của mình, người đàn ông già phải đối mặt với sự cô độc đến cuối đời nhưng may thay ông còn nhận được sự quan tâm của hàng xóm tốt bụng, nở nụ cười can đảm và mạnh mẽ.
“Tôi tốt lắm, mọi người đừng lo lắng. Chỉ là không quen khi không có tiếng ngáy bà ấy ở bên, ngủ không được, tôi không thể không ra nông trường mang về một con lợn để trong phòng ngủ được.”
Mọi người xung quanh đều cười, trong tiếng cười đó hốc mắt Tạ Vũ trở nên ẩm ướt.
Yêu nhau nhiều năm, kết hôn được năm năm, một khi chia lìa, không chỉ đơn giản là vặn phổi xoắn tim —— mà tình cảm đó đã không cách nào cứu vãn, vỡ tan, nếu không cũng không đi đến bước này.
Điều khó nhất là thói quen, có khi giúp Lily rót một cốc nước cũng vô ý lỡ lời một tiếng “Mạn”; không có tiếng ngáy , ban đêm trở nên quá mức yên lặng; là bồn rửa tay rơi rớt những hộp mỹ phẩm mà cô lười phải sắp xếp lại…
Lúc ly hôn, Hà Mạn chuyển nhà nhanh chóng, cũng không nói cho Tạ Vũ cô chuyển đến nơi nào.
Anh tựa vào cửa, khuôn mặt không biểu hiện gì nhìn Hà
