The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

ạn không có động tĩnh gì, chần chờ hỏi: “Em chụp được chưa?Sao em không chụp vậy, cái này là quay video mà , nãy giờ em vẫn quay anh đứng bất động vậy sao !”

Anh quay đầu, thấy Hà Mạn nhìn chằm chằm lấy khung hình, mắt có chút hồng hồng.

“Em thật ngốc.” Tạ Vũ không nhịn được mỉm cười.

Có người nói, khi hạnh phúc đến, mọi người thường không hay biết .

Thật ra thì không phải.Giống như Hà Mạn bây giờ cảm nhận rất rõ ràng, hơn ai hết hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc.

Hạnh phúc ngay trước mắt cô, là bóng lưng ngược nắng kia.

Ban đêm lặng lẽ buông xuống.

Bao bọc xung quanh hồ bơi khách sạn là những ánh đèn .Giai điệu samba nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Hà Mạn hơi hơi có chút men say, cây cọ ở cốn phía lay động như khiêu vũ, hoặc là ánh mắt của cô đang quay quay.

Bên kia bể bơi, nhóm đầu bếp đang chuẩn bị bữa tiệc BBQ ( bữa tiệc nướng thịt ngoài trời). Tạ Vũ và Hà Mạn dựa vào nhau, yên lặng uống rượu, trên mặt mang theo nét cười, nhưng không nói chuyện.

Đây là tuần trăng mật qua đêm ở bãi biển , mấy ngày nay, Tạ Vũ và Hà Mạn gần như tham gia hết các hoạt động vui chơi trên bãi biển, đua xe trên nước, lặn biển, chơi bóng chuyền bãi biển, ngồi trên khinh khí cầu… Tạ Vũ lười biếng phơi nắng, toàn bị Hà Mạn kéo đi tham gia , tuy nhiên, người càng chơi càng hăng say là anh.

Toàn thân Hà Mạn chứa đựng một sức sống, giống như ánh mặt trời .Vì thế khiến anh trở nên mê muội.

Hải sản sau khi được chế biến xong liền được bưng lên bàn, Tạ Vũ và Hà Mạn thi nhau cắm đầu cắm cổ ăn, quản lí nhà hàng đột nhiên cầm micro đến, chỉ vào vào vị trí bàn ăn của Tạ Vũ và Hà Mạn, nói với toàn thể mọi người có mặt ở đó.

Quản lí nhà hàng đối với cặp vợ chồng Trung Quốc này nảy sinh thích thú nói: “Mọi người! Tối hôm nay chúng ta có đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật!Để chúc phúc cho họ chúng ta cùng vỗ tay, được không?”

Toàn sảnh cùng vang lên tiếng vỗ tay , Tạ Vũ và Hà Mạn trở nên ngượng ngùng.

Quản lí nhà hàng đưa micro cho Tạ Vũ, hỏi anh: “Đây đây đây, vị tiên sinh này, có muốn nói với vị phu nhân mới cưới này điều gì không?”

Tạ Vũ tiếp nhận micro, quay đầu nhìn về phía Hà Mạn, Hà Mạn lúc này cũng vừa quay đầu nhìn Tạ Vũ.

Thật giống như có cả thế giới ở trong mắt của hai người.

Tạ Vũ ho nhẹ hai tiếng, làm bộ bị sặc.

“Đừng giả vờ ,em biết anh đã có sự chuẩn bị.” Hà Mạn nhỏ giọng nói.

Tạ Vũ khóe miệng nhếch lên.

“Em không thể giả vờ là mình ngạc nhiên sao?” Anh đưa micro ra xa, cũng nhẹ giọng nói.

Hà Mạn le lưỡi: “Được rồi, em cho anh một cơ hội nữa.”

Nói xong, cô siết chặt hai bàn tay, làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên cảm động, hai mắt long lanh nhìn về phía Tạ Vũ.

Tạ Vũ nhìn thấy đã muốn nôn.

“Ôi xong, mấy lời tốt đẹp anh định nói đều biến đi đâu hết rồi.”

Không đợi Hà Mạn nổi giận, Tạ Vũ cầm lấy micro, mỉm cườinhìn toàn sảnh nói: “Lúc mà tôi còn rất nhỏ, bà ngoại mang tôi đi cùng xem tướng số.Thầy tướng số nói tôi có số mệnh không tốt, cả đời phải làm việc thiện mới có thể tích đức sửa mệnh. Cho nên, tôi từ nhỏ liền quyết định phải làm người tốt nhất, tôi đã làm rất nhiều việc thiện, trong đó việc thiện lớn nhất, chính là…”

Anh tạm dừng một chút, nhìn về phía Hà Mạn.

“Vì để đàn ông trên thế giới đều được sống hạnh phúc, hy sinh chính mình, đem cô bạn gái này cưới về nhà .”

Cả sảnh vang lên tiếng cười, Hà Mạn tức giận vung nắm đấm hướng đến Tạ Vũ, bị Tạ Vũ nhanh tay giữ lại.

“Vâng” Tạ Vũ cười càng tươi , “Cô vợ của tôi đã dùng hành động thực tế dã man này ra mắt mọi người.”

Hà Mạn thật sự muốn điên lên, Tạ Vũ bỗng nhiên thu hồi nụ cười, dịu dàng nhìn vào mắt Hà Mạn.

“Anh yêu em khi em tức giận với anh, anh biết là mình không cần hưởng sự tức giận đó, nhưng ngược lại anh lại rất hưởng thụ.Anh yêu bộ dáng vội vàng lung túng của em. Cho nên, cám ơn vợ anh, cám ơn em đã đem sự dã man của em toàn bộ đều dành cho anh. Thầy tướng số đã nói qua, chỉ cần anh cả đời làm việc thiện, vận mệnh sẽ hồi báo thật tốt cho anh .Khi nhìn thấy em vào khoảnh khắc đó, anh mới hiểu được, thật ra hồi báo tốt nhất, không ai khác mà chính là em.”

Hà Mạn yên lặng nhìn Tạ Vũ, hai mắt rưng rưng.

“Anh hy vọng, cả đời này, em sẽ giận dữ với một mình anh.Vợ ơi, anh yêu em, vĩnh viễn vĩnh viễn yêu em!”

Tiếng vỗ tay hoan hô hòa lẫn với tiếng pháo hoa trên bầu trời. Hà Mạn không hiểu sao, pháo hoa trên bầu trời hôm đó thật sự rất đẹp. Có lẽ là nước mắt đã thành một thấu kính, lọc lại hình ảnh đẹp nhất đêm hôm đó.

Chuông đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, một ngày cứ như vậy trôi qua.

Bờ biển vào ban đêm dường như được kéo dài hơn, ánh trăng lan tỏa khiến tâm trạng của mọi người mềm mại hơn. Tạ Vũ lái xe máy chạy như bay trên đường biển không người , Hà Mạn ngồi ở phía sau, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng anh.

“Nhìn kìa, ánh trăng.”

Tạ Vũ cười: ” Anh đang lái xe đó, làm sao nhìn được?”

Hà Mạn dùng một tay lôi ra chiếc máy ảnh: “Để em giúp anh nhìn thấy được!Anh yên tâm, em sẽ chụp lại tất cả, anh có thể từ từ quay đầu mà xem! Sao, ánh trăng, bờ biển…”

Tạ Vũ không trả lời, nhìn chằm chằm về phía cuối đường như trước, khóe


XtGem Forum catalog