Polaroid
The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

phim , ít nhất xem DVD có thể làm cho Hà Mạn và Tạ Vũ, có một không khí bớt ngại ngùng.

Tạ Vũ lau khô tay, cùng Hà Mạn bước vào phòng khách, đem một hộp lớn chất đầy DVD ra cho Hà Mạn chọn lựa, phần lớn những DVD này là những phim điện ảnh có số vé đứng đầu vài năm nay.

Hà Mạn cầm lấy một DVD mặt trên viết HD “ Avatar “, tò mò hỏi: “HD là cái gì? Cái này có đẹp sao?”

Tạ Vũ gần đây rất tự nhiên giải thích mọi thắc mắc của Hà Mạn. Những câu hỏi này có thể khiến cho họ lảng tránh đi ngượng ngùng, đồng thời luôn có chuyện để nói.

“HD là chỉ độ phân giải hình ảnh, cách dây một hai năm thì trở nên phổ biến, cho chất lượng ảnh cao, so với DVD thì rõ ràng hơn rất nhiều. phim “ Avatar” này, là một phim ăn khách nổi tiếng, nói về con người sống ngoài trái đất, người trái đất phái một người đàn ông đột nhập vào trên hành tinh kia, kết quả anh ta phải lòng cô gái đẹp ở hành tinh đó, giúp đỡ cho hành tinh của cô ấy tránh đi sự diệt vong.”

“… May mắn là anh không làm bên bộ phận sáng tạo quảng cáo. Không ai hiểu anh đang quảng cáo cái gì.”

Hà Mạn đem DVD đó để lại trong hộp, đảo mắt lại bị một cái đĩa khác thu hút.

“Oa không thể nào, “ Srceam” đã ra đến phần năm ? Thật là lợi hại, chúng ta xem cái này được không?”

“Em không phải luôn sợ sệt khi xem mấy cái phim lừa đảo này sao?”

“Vậy mới kích thích nha!”

Chỉ có cách này mới có thể nhào vào lòng anh thôi, nhân dân toàn thế giới đều biết phim kinh dị có tác dụng gì. Trong lòng Hà Mạn thầm nghĩ.

Tạ Vũ đưa tay đón lấy cái đĩa: “Cho ngươi em một cơ hội lựa chọn nữa, không phải em mới xem “Harry Potter đến phần 6 thôi sao? Em và anh cùng nhau xem phần 7 đi.”

Hà Mạn lắc đầu: “Không, Harry Potter phần bảy hẳn là anh đã xem qua rồi , em nghĩ để ngày mai ở nhà em xem nó một mình vậy.Anh mà ngồi xem chung với em, không chừng sẽ tiết lộ hết nội dung.”

Tạ Vũ nhún nhún vai: “Được thôi, xem “ Scream” cũng tốt, vậy xem từ phần mấy đây?”

“Phần ba đi!” Hà Mạn lắc lắc cái đĩa trong tay.

Tạ Vũ tắt đèn phòng khách, hai người song song ngồi ở trên sô pha, bàn trà trước mặt bày khoai tây chiên và các loại đồ ăn vặt. Ngay từ đầu Hà Mạn đã giống con thỏ rắc rắc ăn khoai chiên, một lát sau liền im bặt không có âm thanh gì.

Kẻ giết người đeo mặt nạ dữ tợn và mặc chiếc áo choàng đen đã giết hai trong ba người, Hà Mạn lo lắng thỉnh thoảng ngước đầu nhìn bên ngoài thấy cửa phòng khách cũng làm bằng cửa kính—— tại sao giống hệt trong phim như vậy?

Vừa vặn lúc này có một cái bóng chớp lên, Hà Mạn giật mình.

Nhưng cô không bổ nhào vào lòng Tạ Vũ.

Kỳ thật từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa thật sự chủ động theo đuổi ai, cô và Tạ Vũ quen nhau chẳng qua là nước chảy thành sông, bây giờ bảo cô làm giống những cô gái trong phim thần tượng mắt rưng rưng bổ nhào vào lòng bạn trai, thì cô làm không được.

Mặc kệ gặp chuyện gì, cắn răng cứng rắn chống đỡ mới là bản tính của Hà Mạn.

“Có xem phần tiếp theo không ?” Tạ Vũ ngồi bên cạnh nhịn cười.

Hà Mạn cắn chặt răng: “Đương nhiên, anh sợ?”

“Anh chỉ quan tâm em thôi, vốn đầu óc em bây giờ không tốt lắm, chẳng may bị dọa đến đau tim, suy tim thì có thể điên được rồi.”

“Hừ, ” Hà Mạn phản kích nói, “Đầu óc em không tốt chỉ là tạm thời, so sánh tất cả thì đầu óc em còn tốt hơn cả anh.”

Tạ Vũ không nghĩ tới Hà Mạn còn chưa bị hù chết, nhất thời không có sự chuẩn bị để đối đáp câu này. Hà Mạn vì thế càng vui vẻ: “Anh xem, em vừa nói đầu óc anh cũng chẳng tốt, anh liền biểu hiện cho em xem.”

Tạ Vũ nghĩ nghĩ nhớ lại, bỗng nhiên chỉ màn hình tivi tùy ý nói: “Ồ , nhìn đến người thứ hai bên trái có người đội mũ không phải sao?”

“Làm sao vậy?”

“Cô ấy là nhân vật chính trong một bộ phim Disney. Chính là hung thủ.”(phim này Emma Roberts đóng nhé mọi người, là hung thủ luôn, bạn này hay đóng phim Disney)

Tạ Vũ nói xong bật dậy từ trên sô pha chạy trốn.

“Tạ Vũ, anh có muốn chết hay không? !” Hà Mạn ôm một cái gối nhắm cái bóng của anh mà ném qua.

Vậy là hết hứng xem.

Hà Mạn tắt tivi, đem cất cái đĩa, Tạ Vũ bật đèn phòng khách.

“Thứ Bảy anh sẽ không tăng ca chứ?” Hà Mạn chầm chậm đem cất cái đĩa vào trong hộp, làm bộ như lơ đãng nhẹ giọng hỏi.

“Hẳn là không tăng ca. Có chuyện gì nào?”

“Em… Em mời anh đi ăn cơm tối, cảm ơn anh đã giúp em gần đây!”

Tạ Vũ nghi hoặc liếc cô: “Vì sao? Em còng vo cái gì?”

“Cái gì vòng vo?” Lúc này đến lượt Hà Mạn khó hiểu .

“Chính là…” Tạ Vũ dùng ngón trỏ tay phải chỉ chỉ huyệt thái dương, “Đầu óc của em.”

Hà Mạn vừa muốn tấn công, Tạ Vũ nói bổ sung: “Anh là nói,em có dấu hiệu nhớ lại sao?”

Toàn bộ căn phòng giống như bị ngừng lại.

“Không có, ” Hà Mạn thong thả lắc đầu, “Tí xíu đều không có.”

Tạ Vũ gật gật đầu, vẻ mặt không thể nói rõ là thất vọng hay may mắn.

“Cho nên, ” cô lại kéo về đề tài thứ bảy” Thứ bảy này, cùng đi ăn cơm tối được không?”

“Đi chỗ nào?”

“Em còn chưa nghĩ ra, ” Hà Mạn cất cái hộp lại trên tủ, ” Đêm nay khi ngủ em sẽ lên mạng tìm hiểu ý kiến một chút.”

“A, em đã biết sử dụng tìm kiếm lời bình?” Tạ Vũ cúi đầu chơi với điện thoại, “Đúng rồi, thứ bảy là ngày mấy nhỉ?

Hà Mạn hơn nửa ngày mới thốt ra