XtGem Forum catalog
Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210493

Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.

: "Là về phụ thân ngươi?"

Nàng không đáp thẳng: "Thần thiếp cúi xin bệ hạ tác thành." Giọng nói nhẹ như không khí, rồi lại nặng nề đáp xuống lòng y.

Có một cảm giác âm ỉ không thể nói thành lời đang lan rộng trong lòng y.

—- Giọng nói bình thản, chắc không phải nàng đã đánh mất thứ gì?

Dịch người lui lại một chút, Hiên Viên Kỳ im lặng nhìn nàng, hai mắt y lắng

đọng một thứ cảm xúc mà nàng không thể thấy được, nên nàng lựa chọn cúi

đầu không nhìn y.

Áp lực đè nặng y, khiến y hô hấp có chút khó khăn.

Dời mắt, vô tình thấy bát dược đen ngòm còn bốc khói nghi ngút được đặt bên cạnh, quay đầu hỏi nàng: "Ngươi chưa uống dược?"

Nhìn theo tầm mắt y, Liễu Vận Ngưng đáp: "Lúc nãy còn nóng, thần thiếp bảo Lưu Dục để đó cho nguội."

Y không nói gì thêm, bưng bát dược lên, tay còn lại lấy thìa múc một muỗng đưa đến bên miệng nàng.

Động tác của y có phần lúng túng, nhưng lại ẩn chứa nhu tình mật ý.

Liễu Vận Ngưng nhìn sang, đưa tay đón lấy bát dược: "Thần thiếp tự làm được rồi."

Tránh tay nàng, sắc mặt Hiên Viên Kỳ không có nhiều biến hóa, chỉ thản nhiên nói: "Trẫm muốn đút."

Liễu Vận Ngưng không nói gì.

Dược rất đắng, cả miệng lưỡi đều cảm thấy chua chát.

Nàng chau mày, uống từng thìa dược.

Đút xong, tâm tình Hiên Viên Kỳ hình như rất tốt, lại ôm chầm lấy nàng, gối đầu xuống hõm vai nàng, thủ thỉ: "Thái y nói, mấy ngày này ngươi phải

tĩnh dưỡng cho thật tốt, qua bảy tháng nữa con của chúng ta sẽ có thể

bình an chào đời."

Y nói: "Từ nay về sau, trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi."

Nàng chỉ im lặng nghe, không cắt ngang, vẻ mặt cũng không có nhiều biến hóa.

"Đến lúc đó, trẫm sẽ lập nó làm Thái tử, ngươi thấy có được không?"

Lúc nghe thấy câu đó, mắt nàng thoáng xao động rồi nhanh chóng trầm tĩnh

lại, chỉ nói: "Vậy Liễu Uẩn Nịnh thì sao? Nếu tương lại tỷ ấy trở về,

cũng mang thai con của bệ hạ, vậy phải làm sao?"

Không ngờ đến vấn đề này, Hiên Viên Kỳ khẽ run lên, rồi nhanh chóng đáp: "Trẫm chỉ muốn lập con ngươi làm Thái tử."

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ khiến Liễu Vận Ngưng giật mình, mà ngay cả Hiên Viên Kỳ, cũng giật mình.

Y vừa mới nói gì?

Trẫm chỉ muốn lập con ngươi làm Thái tử?

Y vừa mới nói lời này sao?

Tại sao lúc y nói những lời này lại không hề có một chút do dự? Hơn nữa,

sau khi nói xong lời này, nàng có ảo giác như y vừa mới thở phào nhẹ

nhõm?

Cúi đầu, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như trước, nếu Hiên Viên Kỳ, thì cứ vậy đi.

"Ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa trẫm sẽ lại đến thăm." Nói rồi, y đứng dậy

bỏ đi, cũng như vô số lần trước, bỏ lại nàng một mình trong căn phòng

lạnh lẽo.

Ngơ ngác nhìn tẩm cung lạnh lẽo, hồi lâu, Liễu Vận Ngưng buông thõng tay, sự tự giễu thoáng hiện trong mắt nàng.

—- Liễu Vận Ngưng, chẳng lẽ ngươi còn ôm hy vọng với y hay sao?

Tin Liễu phi mang thai không đến một ngày đã truyền khắp Hoàng cung, chuyện này càng khiến mọi người giật mình sửng sốt hơn chuyện Liễu phi quỳ

ngoài ngự thư phòng cả một đêm.

Nhưng ngoại trừ kinh ngạc ra,

không ít người cũng ôm ý định ngồi xem kịch, Vân phi và Liễu phi, hai vị phi tử đều có địa vị cao ngang nhau lại đồng thời mang thai, tuy Vân

phi mang thai sớm hơn Liễu phi đến một tháng, nhưng gần đây Liễu phi rất được sủng ái, vậy rốt cục Hoàng tử của ai sẽ được sủng ái hơn nhỉ?

Phần lớn đều nghiêng về Liễu phi, tuy nàng đã bị phế bỏ hậu vị, nhưng gần

đây bệ hạ đối xử với nàng không giống bình thường nên không thể xem nhẹ, hậu cung từ trước đến nay chỉ thấy người mới cười chứ không ai thấy

người xưa khóc bao giờ, Vân phi vào cung lâu như vậy, nếu được sủng ái

thì đã được sủng ái từ sớm rồi, có thể nào còn chờ đến bây giờ.

Nhưng cũng có một số ít xem trọng Vân phi, dù sao nàng vào cung đã lâu, bệ hạ vẫn thường xuyên đến cung của nàng, chỉ cần điểm này thôi đã đủ lý

giải, Vân phi vẫn còn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng bệ hạ.

Vậy rốt cục là ai ưu thế hơn?

Mỗi người đều ôm một suy nghĩ khác nhau, nhưng đều nhất trí phải chờ Vân phi và Liễu phi sinh xong thì mới biết được.

Nhưng mọi việc thường phát triển theo hướng mà không ai ngờ tới.

Ngày hôm đó, sau khi Liễu Vận Ngưng tiễn các phi tử đến thăm nàng không biết là lần thứ mấy rồi, bỗng Lưu Dục bưng một hộp gỗ từ bên ngoài vào.

"Nương nương, đây là bát dược an thai mà Vân phi mang đến cho người, tỳ nữ

mang cái này đến nói là Vân phi cố ý bảo ngự trù phòng chuẩn bị, nói

người nhất định phải uống hết, như vậy mới tốt cho thai nhi của nương

nương."

Cẩn thận đặt hộp gỗ xuống, Lưu Dục mở nắp hộp, mùi thơm

của dược liệu tỏa ra phảng phất trước mũi Liễu Vận Ngưng, nhè nhẹ, thơm

thơm, nàng đoán đây là dược liệu an thai có tác dụng an thần tĩnh tâm.

Nàng khẽ mỉm cười, đưa bát đến bên môi, mùi dược dìu dịu, nàng ngửi ngửi một hồi, sau đó mới từng ngụm, từng ngụm uống cạn.

Lưu Dục đau lòng nhìn nàng.

Hình như chỉ khi nhắc đến thai nhi trong bụng nàng, nương nương mới có thể mỉm cười thật lòng.

Hơn nửa tháng nay, nhìn thấy nương nương ngày càng im lặng, ngay cả khi bệ

hạ đến thăm, cũng rất hiếm khi thấy nương nương mỉm cười thật lòng, nhìn thấy nương nương n