
uyền, khuôn mặt bình thường chất phác, y chậm rãi bước đến, đôi mắt hồ đào sáng ngời hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt bình thường kia, cười tà: "Dù không ai đồng ý ra vạn lượng vàng, La Tát Môn cũng sẽ lên kế hoạch giết ngươi!"
"Tại sao?" Hiên Viên Kỳ lạnh lùng đặt câu hỏi, vừa thấy khuôn mặt không biểu cảm của Hắc y nhân liền hiểu ngay lý do y dám kiêu ngạo lộ mặt, hóa ra là dịch dung: "Trẫm đã làm chuyện tày trời gì? Mà lại bị liệt vào sổ đen của tổ chức sát thủ đứng đầu trong giang hồ?"
Sự việc ắt có nguyên nhân, Hiên Viên Kỳ hiểu rất rõ đạo lý này, một chọi một sẽ không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có tra ra nguyên nhân sự việc, bốc dược đúng bệnh mới có thể trị dứt!
"La Tát Môn không phải tổ chức không rõ phải trái, chỉ cần bệ hạ chịu làm một bậc Hoàng Đế quan tâm dân chúng, La Tát Môn đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho bệ hạ."
"......"
Liếc y một cái, Hắc y nhân tiếp lời: "Năm nay sông Giang Nam xuất hiện đại hồng thủy, hơn mười thôn ven bờ đã bị chìm trong biển nước, người chết vô số, triều đình thì chậm chạp không chuyển tiền cứu trợ xuống cứu nạn, khiến càng nhiều dân chúng chết vì đói khát giá lạnh, đạo tặc thì ngang ngược, không thể đếm xuể những vong hồn đã chết dưới đao đạo tặc, bệ hạ chẳng lẽ không tính trả lại sự công bằng cho dân chúng sao?"
Giọng nói khàn khàn khó nghe, xứng với khuôn mặt bình thường chất phác, Hắc y nhân kể từng tội một của vị Đế Vương, không thèm để ý đến hàn khí bức người đang bốc lên từ người y: "Việc hôm nay, chỉ là một lời nhắc nhở đối với bệ hạ, La Tát Môn là tổ chức giang hồ, không muốn đối đầu với triều đình, nhưng nếu tình trạng của dân chúng vẫn không được cải thiện, đến lúc đó, bệ hạ đừng trách sao La Tát Môn không thông báo trước!"
Hiên Viên Kỳ nheo mắt, ánh nhìn nghiêm túc biến ảo không ngừng, nhìn thẳng vào mặt Hắc y nhân đứng cách y mười bước.
Rất lâu sau, Hiên Viên Kỳ chậm rãi nói: "Tiền cứu nạn, Trẫm đã phát rồi, một trăm vạn lượng vàng, hai trăm vạn gánh* lương thực, một trăm vạn áo bông, Trẫm đã sai người chuyển xuống đó cách đây hai tháng." (*Gánh: đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc, 1 gánh = 50kg)
Mặt Hắc y nhân vẫn đơ ra như khúc gỗ, thoạt nhìn trông thật ngốc nghếch, y nhìn Hiên Viên Kỳ.
"Trẫm phải làm như thế nào, không cần đến sự chỉ đạo của các hạ, Trẫm rất vui khi các hạ cho Trẫm hay những hành vi xấu của bề tôi, nhưng ngươi xông vào Hoàng cung, thì đó là tội không thể tha thứ!"
"Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng, tại hạ không tự tin mình sẽ toàn vẹn ra khỏi Hoàng cung hay sao?" Khuôn mặt Hắc y nhân khẽ động, hình như là vừa cười ngoác mang tai dưới lớp mặt nạ: "Trong sân nhiều hoa đẹp như vậy, nếu không cẩn thận sẽ khiến một bông bị thương, vậy sẽ không tốt, không phải sao?"
Dứt lời, y vươn tay tóm lấy một vị phi tử ở gần mình nhất, kìm hãm nàng trước ngực.
"Nương nương—-" Lưu Dục sợ hãi hét lên, muốn giữ Liễu Vận Ngưng lại nhưng cũng đã không kịp nữa.
"Bệ hạ, người nói xem nếu tại hạ rạch một nhát lên mặt vị nương nương đây, vậy dung nhan kiều diễm này sẽ hoàn toàn bị hủy." Giọng nói khàn khàn khó nghe phảng phất bên tai, Liễu Vận Ngưng chau đôi mày thanh tú với vẻ khó chịu.
"Buông nàng ra." Hiên Viên Kỳ quát.
Hắc y nhân như không hề nghe thấy, ngược lại còn trượt lưỡi đao sắc bén ngang cổ Liễu Vận Ngưng: "Nếu không muốn dung nhan đẹp như hoa của vị nương nương này có một vết sẹo thì lệnh cho những người đó mau buông vũ khí xuống."
Lưỡi đao sắc nhọn dính trên cổ nàng, Liễu Vận Ngưng ngoại trừ kinh ngạc xong thì liền bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt bình thản không có sự hoảng sợ chỉ có sự lạnh nhạt, nàng buông mi mắt che giấu ý cười khổ sở trong mắt, lưỡi đao lạnh lẽo như kề sát cổ nàng hơn.
—- Hình như chuyện xấu xa gì trời cũng muốn ta vượt qua thì phải!
Thấy Liễu Vận Ngưng bình tĩnh đến vậy, Hắc y nhân có hơi kinh ngạc: "Nương nương không sợ sao?"
"......" Im lặng, thanh âm bình thản của Liễu Vận Ngưng cất lên: "Chắc ngươi đã bắt nhầm người rồi, những ai ở đây cũng đều quan trọng hơn bổn cung cả."
Hắc y nhân ngẩn ra, không khỏi quan sát kỹ Liễu Vận Ngưng, hồi lâu, y cười nhạo: "Nương nương cần gì phải tự hạ thấp chính mình? Ở đây có bao nhiêu tần phi có thể so tư sắc với nương nương?"
Liễu Vận Ngưng im lặng không nói.
Hắc y nhân nói với Hiên Viên Kỳ: "Nếu bệ hạ không lệnh những người đó buông vũ khí, đừng trách đao kiếm của tại hạ không có mắt, đến lúc đó nương nương có bị thương cũng không phải lỗi của tại hạ!"
"Hừ!" Khẽ hừ một tiếng: "Trục Tinh, bắt lấy thích khách—-" Hiên Viên Kỳ nở nụ cười tàn nhẫn: "Bất kể —- giá nào!"
Hắc y nhân giật mình, Liễu Vận Ngưng cũng cười, nụ cười thản nhiên, tao nhã, lông mi cong cong, đẹp đến nỗi khiến đất trời ảm đạm thất sắc.
"Hiên Viên Kỳ, ngươi điên rồi!" Hắc y nhân nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt thoáng hiện tia sáng lạnh lẽo: "Nương nương, chi bằng người theo tại hạ, ít ra tại hạ còn biết thương hương tiếc ngọc!"
Dứt lời, Hắc y nhân đẩy Liễu Vận Ngưng ra, quát: "Rút!" Vung tay, một làn khói trắng bay đến.
"Nương nương, chúng ta sẽ còn gặp lại!" Lời nói mơ hồ như lời hẹ